Những Mảnh Vụn Trần Gian

Tác giả:

Ðèn bắt đầu được trưng lên, giăng giăng như mắt thưa giữa hai hàng phố. Rất sáng. Tôi nhìn rõ bóng mình đang lúp xúp đi. Ðường tấp nập, hối hả, những biển hiệu nhập nhoè. Những tiệm ăn phưng phức, ngậy ngà những món ăn hấp dẫn. Cố đẩy cái "hương vị chết người" ấy ra khỏi đầu óc, tôi hướng những mã lực yếu ớt của cỗ xe thần kinh vào vị ngòn ngọt, xôm xốp của chiếc bánh mì lúc ban trưa. Nó cũng ngon. Ăn tốt. Chả sao. Nhưng bây giờ trong đôi tay vã đầy mồ hôi của tôi không có lấy một mảnh vụn. Một cái gì tựa hồ như một cơn lốc nhảy xổ vào bụng, gây nên một cơn chấn động. Bắt đầu từ cửa miệng rồi sang đầu lưỡi, xuôi xuống dạ dày. Mới đầu là những nhịp nhè nhẹ từ từ, rồi nó lao xồng xộc hối hả, với tốc độ phi mã. Cứ như có ai thúc, ai cào, lại như có ai đánh trống ngũ liên trong ruột. Thống ngữ trong tâm trí tôi là một từ : " Đói" . Cái từ đáng ghét này lần hồi ám ảnh tôi bao nhiêu ngày nay, ngay cả trong những mộng mị nhọc nhằn.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, thật tuyệt vời, nếu một ai đó gọi : " Ê, đánh giày" . Như vậy thì cuộc đời vẫn cứ đẹp. Cả ngày đi rạc cẳng mà chẳng ai thuê cả. Tay tôi chạm phải bọc tiền trong túi quần cộc. Một thằng người khác trong tôi xuất hiện. Nó bảo " Cứ lấy ra mà ăn. Ðói thì chết" . Thằng tôi quyết liệt " Không. Tiền đó mai gửi cho bà rồi. Ăn thì lấy đâu ra" . Thằng tôi đã thắng. Tôi đi trong cái đói vần vũ, mang theo hy vọng mong manh về một vị khách nào đó, dọc theo con phố dài. Cái hy vọng cứ xẹp dần như chiếc ruột xe bị lủng. Mắt tôi hoa lên. Ðành cố dẫn dụ cái dạ dày bằng một chiếc bánh mì ở một cửa hiệu nào đó, ngay thật gần.
Tôi cứ đi. Ðến khi cái hộp đồ nghề trở thành một khối nặng trĩu trên tay và niềm hy vọng mong manh như hơi thở, thì gặp được vị khách gọi vào : " Xi gì?" – gã hỏi. Tôi bảo : " Xi Thái. Ðảm bảo bóng lộn mà không sợ nứt mặt da" . Gã chìa đôi chân ra. Gã chừng 16 tuổi, người ốm nhóc ốm nhách, chân tròng đôi giày khủng bố to tướng như tranh đả kích. Tôi dùng hết khí sức bình sinh còn lại để phết, đánh, lau cho kỳ láng bóng mới thôi. " Trả tiền !" . Gã vứt tọet tờ bạc xuống mặt đường. Một ngàn đồng. Tôi im lặng nhặt, chẳng dám đòi hỏi thêm. Rất có thể gã sẽ ném tôi vào bất cứ xó xỉnh chết giẫm nào đó nếu tôi đòi thêm, dù chỉ là một cắc thôi.
Sự sống đang quẫy đạp trong tay tôi, nó hưởng ứng cuộc biểu tình của cái dạ dày. Một cái bánh bao nhân thịt. Tôi đi về hướng cầu, mang bánh về chỗ ngử để vừa ăn vừa thở. Chuông đồng hồ đâu đó vọng lại chín tiếng. Ðêm đã thống soái mặt đất rồi. Tôi chui xuống gầm cầu. Bọn ăn xin, bọn bán báo, cả bọn móc túi đã túm tụm ở góc kia, bật diêm lẹt xẹt để ăn tối. Trời om om tối. Muỗi đàn vo ve ầm ập đến, lao sàn sạt vào mặt người. Tôi lần tìm cái bao tải trong góc để lấy bật lửa. Bỗng giật thót mình vì một cánh tay lạnh giá của ai đó. " Ai ?" . Có tiếng trở mình. " Tôi !" . " Tôi là ai ?" . " Ai vậy ?" . Nó không đáp. Tôi giật cái bao, lần tìm bật lửa, gom rác và bã mía đốt lên. Nó là thằng nhóc chừng mười ba mười bốn, đen nhẻm, già câng. Cái áo nó mặc dợt hết cả vai, chỉ còn một vài sợi mỏng. Tôi mở áo lấy chiếc bánh bao. Hai mắt nó lập tức mở thao láo, cái yết hầu chạy lên chạy xuống. " Ăn đi" – tôi chia cho nó một nửa. Hai thằng ăn một nắm tay bột mì nhân thịt, chẳng nói và chẳng kịp nói. Nó phủi tay : " Ngon nhỉ !" . Tôi lôi tấm chăn đơn cũ đã phai hết tuyết ra, tự nhủ, giá thằng kia biến đi đâu thì tốt. Nhưng nó đã vội lên tiếng : " Có chăn à, ấm nhỉ ! Cho tao ngủ nhờ một đêm" . Nó chui luôn vào chăn. " Mày tên gì, ở đâu ?" – nó hỏi. Tôi bảo : " Tên Phận. Quê xa lắm" . " Còn tao tên Quân, bố tao cứ gọi là thằng cu. Nhà tao ở bờ con sông Mã, sóng mạnh dữ dội nhưng mà bơi thì thật thích. Tao từng bơi qua sông năm tao mười tuổi" . " Thế mày lên đây làm gì ?" – tôi hỏi. " Ðịnh làm cửu vạn, nhưng họ bảo bé loắt choắt thế này chỉ có ma nó thuê. Giờ thì bạ việc gì làm nấy. Bữa nay không ai mướn, đói meo. May mà gặp mày…" .
Tôi im lặng. Nó bảo : " Mày nghĩ gì vậy ?" . Tôi thờ ơ : " Chả nghĩ gì" . " Còn tao chỉ ước, giờ có tiền, tao về nhà luôn, ăn cơm độn củ rong với ông già vẫn sướng" . Tôi định bảo nó là ngủ đi, nhưng thôi. Tôi cũng thích về nhà, nhưng về bây giờ thì bà tôi sẽ phải gồng thêm một miệng ăn và cái Mai, em tôi sẽ phải nghĩ học, ra bờ biển đỏ ngầu nhặt những con cua con ốc về bán. Còn bây giờ tôi phải ở lại, chờ cho đến Tết, lúc ấy làng quê tôi đang bừng độ xuân về. Tay tôi bỗng chạm vào nắm tiền trong túi quần. Ngày mai tôi sẽ gửi tiền về cho bà, để cho cái Mai kịp mua áo len mặc Tết. Ba năm rồi, cái áo mút từ hồi lên 8 giờ cộc cỡn ngang bụng rồi.
Thằng tên Quân nói lơ mơ một hồi rồi ngủ mất, tiếng ngáy nhè nhẹ bên tai. Tôi nhắm mắt lại mà sao đầu óc cứ ong ong, không làm sao ngủ. Ngày cuối năm, nửa đêm người ta vẫn đi lại rầm rập trên cầu. Ngồi bật dậy tôi nhìn đăm đăm ra mặt sông. Sông thăm thẳm tối, bóng tối vạm vỡ phủ lên những con thuyền, phủ lên những cư dân lầm lụi của gầm cầu. Lục tục tiếng người nói mê, tiếng càu nhàu của người đàn bà mỏi mệt. Mắt tôi dỏi xuôi theo dòng chảy. Ở tít tắp xa, ngỡ như cuối cùng của con nước, thấy le lói một ánh đèn. Phía ấy là quê tôi. Tôi cứ ngồi như thế, cho đến khi thấy người mình chĩu xuống. Khung trời tím thẫm đổ xập xuống lòng sông tạo ra màu sông đêm vừa bịt bùng vừa mờ hoặc. Tôi gục xuống, thiếp đi. Ðêm mệt mỏi thở dài.
Sáng sau, lúc tôi tỉnh dậy thì Quân đã bỏ đi rồi. Và những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi cũng bay hơi theo. Tôi lao đi. Tôi tìm nó. Qua đường. Leo dốc. Ga Long Biên chật ních những người. Nó đang lếch thếch trong đám người chen chúc. Biết ngay mà, ăn trộm tiền để trốn đây. Nhìn thấy tôi nó vùng bỏ chạy. Chạy bán mạng. Tôi rượt theo. Ðến ngõ cụt. Nó bị dồn vào chân tường. Tôi túm áo nó rồi đấm túi bụi. Nó đứng im, không chống cự. Tôi dừng lại, thấy từ hai hốc mắt nó trườn ra hai giọt nước, nhểu qua má, xuống bờ môi : " Tại tao thèm về nhà quá. Hăm ba tháng chạp là giỗ mẹ tao" . Người tôi như quả bóng xì hơi. Ngồi phịch trên hè phố, giữa đông rét mà mồ hôi tôi túa ra. " Tha lỗi cho tao. Hết cách rồi, tao mới thế. Lúc nào mày về nhà tao mà xem, nó nghèo lắm. Nhưng tao phải về. Vì ở đó bố tao đang sống và đợi chờ" .
Tôi bỏ đi. Con tàu hụ từng hồi còi dài, đưa nó về quê. Còn tôi, thực tình, tôi chưa dám chắc chuyến tàu vét nào sẽ dành cho mình trong một ngày chót năm. 

o0o

Sau rất nhiều ngày, kể từ khi Quân về quê, tôi vẫn chợt giật mình mỗi khi về lại góc nhỏ nơi gầm cầu. Tôi nhớ rõ Quân nằm ở đó, từng tiếng ngáy dậy thì vỡ vạc ra mệt mỏi giữa đêm khuya. Tôi không trách Quân. Chỉ thương nó nhiều.
Bây giờ gầm cầu thêm nhiều dân cư mới, cuộc giành giựt chỗ nằm quyết liệt hơn. Nhưng hằng đêm tôi vẫn ngóng về phía cuối dòng sông, nơi có ánh đèn hắt sáng. Phía ấy có bà, có em Mai với những bát cơm đỏ đót màu phù sa, miếng cháy lót nồi chỉ đủ ăn thêm… và những hơi thở lòng người ấm nóng. Mỗi buổi sáng, tôi khắc lên mố cầu một vạch than đen và khoắc khoải một ngày trở về. Cũng chỉ còn vài hôm nữa là đến năm 2000 rồi.
Ôi những ngọn đèn phía quê hương, đang canh gác cho ngày mai của đời tôi. 

Hà Nội 1999
 

Thảo luận cho bài: "Những Mảnh Vụn Trần Gian"