Những ngày đẹp trời…

Tác giả:

Đã có một thời em đã tựa vào tôi như thế, dù chẳng phải là yêu. Cái cảm giác trống trải, như luôn thiếu đi một thứ gì đó bên mình, mới làm tôi hiểu cảm giác bên em bình yên ấm áp đến thế nào. Quên em ư, thôi cũng được. Nhưng quên làm sao bây giờ. Em là người gieo cho tôi tình yêu này. Nếu em không dạy cho tôi cách quên em như thế nào, thì tôi biết phải làm sao đây. Mọi việc rồi cũng qua, rồi cũng qua…trừ việc tôi vẫn nhớ em da diết…

***

Buổi sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, cách đây đã 2 năm.

Lúc ấy, tôi còn là sinh viên năm cuối, và ngày ngày tới trường bằng xe bus. Giơ cái vé tháng rồi lao vù qua cô kiểm vé, tôi đã tìm ngay được một chỗ thật đẹp ở bên trái xe. Khi đi từ nhà tới trường, tôi thường cố tình đứng bên trái để ngắm được hàng bằng lăng tím đang mùa nở rộ, đẹp và lung linh lạ thường. Xe dừng bến tiếp theo, lại một số người lên xe… Tôi không quan tâm lắm, vẫn say sưa với hàng bằng lăng của mình. Có một cậu bé chạy qua, tài xế phanh gấp, cả xe nháo nhào. Tôi nghe tiếng bác tài mắng mỏ thằng bé vô ý, và thấy mình đổ nhào về phía trước, dập ngay đầu vào cô bé đứng phía trên đau điếng . Cả xe đang lộn nhào ầm ĩ , còn cô bé ấy thì ôm trán, chắc cũng đau không nhẹ. Tôi được mệnh danh là “Thiết Thủ”của lớp, cái đầu sắt thường dùng cho những pha ghi bàn kinh điển, nay đâm vào cô bé kia, không ngất ra xem như cũng là kì tích.

Đang suy nghĩ chẳng biết nên xin lỗi thế nào cho phải, cô bé kia bỗng bỏ tay ra khỏi đầu, nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt, miệng lắp bắp và bắt đầu xin lỗi rối rít, dù người xin lỗi đúng ra phải là tôi. Tôi còn chưa biết làm gì, cũng chưa biết nói thế nào , cô bé ấy đã lôi ngay trong cặp ra miếng ugo dán lên trán tôi, miệng vẫn lí nhí, hai mắt long lanh: “Hic. Em cũng không ngờ đầu em cứng vậy. Anh nổi u rồi kìa, lại còn bầm tím, còn có máu nữa. Em.. em xin lỗi “.

Cô bé nói như khóc còn tôi thì …..buồn cười . Haha… Cái đầu hôm qua bị mấy thằng trong lớp đẩy phát va vào cạnh bàn, xước mất vài vết lại bị thâm tím ra, bỗng nhiên hôm nay lại được em lo lắng quan tâm. Thôi đã lỡ thì đành để em tưởng vậy thôi, tôi cũng không có ý giải thích dài dòng. Em xin lỗi tôi vài lần nữa, đến khi tôi nói mãi với em rằng không sao em mới chịu quay lên, lâu lâu lại đánh ánh mắt hối lỗi xuống nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi phải cố lắm mới nhịn được cười, tự nhiên thấy lòng vui vui lạ. Một cô bé hồn nhiên, tốt bụng và còn ngốc nữa…

nhung-ngay-dep-troi

Xe lại dừng thêm một điểm, chỉ còn một điểm nữa là đến trường tôi, một đám thanh niên bước lên cùng một cụ già, tay nải lỉnh kỉnh. Một người trước mặt em vừa xuống, cậu thanh niên kia lao đến ngồi ngay. Mặc cho bà cụ khổ sở đứng bên cạnh, cậu vẫn lơ đi, ngó nghiêng ra bên ngoài. Tôi thấy cô bé kia nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu thanh niên, ánh mắt như sẵn sàng cho cậu kia thêm một cái “thiết công đầu”như tôi vừa nãy. Cô bé tiến lại gần, đập vai cậu ta, nói rất lớn như cho cả xe bus nghe thấy:

“Dậy nhường chỗ cho bà cụ đi em”.

Mấy người phía trên quay lại nhìn, cậu thanh niên xấu hổ đứng dậy ngay, nhìn em với ánh mắt như kiểu nói: “Rách việc”rồi lủi ngay xuống dưới. Em có vẻ chẳng quan tâm lắm, đỡ bà cụ ngồi xuống, hí hửng ra mặt. Mặt em lúc cười cũng thế, cũng như lúc lắp bắp long lanh nước mắt lúc nãy,nhìn đều rất buồn cười. Có vẻ như đang rất phấn khích vì vừa được gọi một cậu hơn tuổi là em, nên đôi mắt cứ tít lại chẳng còn biết trời đất là gì…

Thảo luận cho bài: "Những ngày đẹp trời…"