Những ngày ở Đà Lạt

Tác giả:

Người ta sống trên đời chỉ mong tìm được một người đi với mình tới cùng trời cuối đất.

***

Một buổi sáng cuối tuần mưa rả rích. Mục tin sáng không có gì nổi bật ngoài phần tin vắn ghi lại một đôi vợ chồng già không may gặp tai nạn ôtô qua đời, khi cảnh sát đến thì thấy họ vẫn còn nắm tay nhau thật chặt. Tôi thầm nghĩ chắc họ cũng sẽ nắm tay nhau như thế khi bước qua phía bên kia cuộc đời. Lướt qua News Feed thấy Trí đăng tấm hình chụp với gia đình trước vườn hoa Đà Lạt trong mấy ngày đầu của chuyến du lịch, thấy đau một chút. Gập màn hình lại, bên ngoài mưa cứ như trút nước. Mái hiên lợp ba tấm bạt phủ để che chắn cho đám hồng với mấy dây lan khỏi nắng mưa dường như cũng chẳng tác dụng gì, chắc chúng sẽ tả tơi sau trận mưa này, nhất là những nụ hồng vừa mới nở sáng qua mà hôm nay đã phải chịu cơn giông tố. Mưa khiến khung cảnh trở thành một khối màu trộn lẫn giữa màu xanh của cây cỏ, xám xịt của bức tường chì rào nứt nẻ, và chút sắc đỏ yếu ớt của mấy khóm hồng. Một màu ủ rủ. Tôi nhìn khung cảnh trước mặt qua ô kính cửa sổ, bụi mưa đọng lại càng làm mọi thứ thêm nhạt nhòa. Lúc mơ màng dở lại cuốn tiểu thuyết vừa kết thúc mấy hôm trước chưa kịp xếp lên giá sách, thấy dòng cuối cùng “Ngày mai sẽ lại là một ngày khác.”

Ngồi xem lại những tin Trí nhắn trên Skype trước khi em lên Đà Lạt, mấy chữ đã khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị vì hiểu ra những gì em muốn nói. “Thời gian không làm được gì cả, nhưng người ta cần nó để tự tay chữa lành vết thương của mình.” Tôi không đáp lại, tôi không biết phải nói gì.

Tôi tin rằng tình yêu sẽ cho mình thêm một cơ hội.

nhung-ngay-o-da-lat

Đêm qua không ngủ, kí ức đem tôi trở lại những chuyến đi tới Đà Lạt, nơi mà chúng tôi trải qua những ngày đẹp đẽ mỗi khi Trí không có lớp hôm thứ bảy, và tôi luôn có thời gian trong những ngày cuối tuần. Những chuyến xe đêm từ thành phố, hai ghế dãy sau cùng, Trí dựa vài tôi yên bình khi xe dần khuất xa ánh đèn đêm của thị thành. Tôi không bao giờ ngủ được trong những chuyến xe đó, giấc ngủ của Trí êm đềm đến nỗi khiến tôi tự nhủ rằng mình phải có nhiệm vụ canh giữ không cho một ai đến phá vỡ. Như một giấc mơ cần được bảo vệ, một tình yêu cần được che chở. Vậy mà mỗi sáng hôm sau tôi luôn tỉnh táo để cùng em lang thang qua những con hẻm nhỏ của Đà Lạt, cùng dạo trên bờ hồ Xuân Hương để hít thở bầu không khí se lạnh mà cả hai đều thích thú. Đối với Trí bao nhiêu là đủ. Trí nói yêu tôi như yêu Đà Lạt, dù sau này có ngao du tới chân trời nào đi nữa thì vẫn dành cho Đà Lạt một ngăn lớn nhất trong trái tim của mình. Mỗi khi em nói thế, tôi cười và khoác tay cánh tay rắn rỏi của mình lên vai em, mỉm cười khi có ánh mắt dừng lại phía chúng tôi, cùng nhau bước lên đoạn đường dốc không tên trước mặt, vẫn nghe tiếng chuông nhà thờ lẫn với tiếng gió từ đồi thông ùa về ngân lại phía sau vai.

Người ta đến Đà Lạt để lắng nghe tiếng suối chảy khi ầm ĩ như lời oán hận trên Đăm-bơ-ri, hay khi róc rách như tiếng lòng chưa được nói hết dưới Cam-ly. Hoặc thăm đỉnh Lang-Biang trên núi kể về mối tình bị chia cắt bởi những thù hằn và định kiến, ngân nga lại bản tình ca Thành phố buồn cho đôi lứa không trọn vẹn bên nhau, hay qua Hồ Than Thở nghe nó mãi ru sầu câu chuyện đôi trai gái yêu nhau lấy cái chết để giữ trọn lời thề.

Thảo luận cho bài: "Những ngày ở Đà Lạt"