Nhưng người ta nói: Con gái phải kiêu!

Tác giả:

Quỳnh nhặt những hạt cơm con bé làm vãi lên váy. Uyên lắng tai nghe một giai điệu vang lên từ nhà ai đó như lắng nghe trái tim mình đang đập nhịp bất thường.

Nhưng người ta nói…??

***

Uyên rảo bước đến lớp học thêm. Nắng buổi trưa nung đốt mặt đường làm rung rinh lớp không khí bốc lên từ mặt đất. Giống như vệt khói mờ, nắng vờn qua những màu xanh bóng loáng của một dãy phố im lìm.

Bước vào ngõ, nó mới nhìn thấy một người đang đi phía trước mặc đồng phục trường nó. Áo sơ vin, cái cổ áo dựng đứng, Uyên tò mó định xem mặt nhưng thấy hơi kỳ kỳ nên lại thôi, hơn nữa người ta nói: con gái phải kiêu!

Uyên chạy nhanh qua, chỉ liếc được đúng một cái đúng cái ngôi giữa của gã. Được một đoạn rồi lại tiếc hùi hụi vì không… liếc nốt phía dưới cái ngôi giữa ấy hình dáng thế nào…

nhung-nguoi-ta-noi-con-gai-phai-kieu

Uyên ngồi xuống ghế, lớp học vẫn vắng người, nó mở quyển vở ra và cắm mặt xuống giải mấy bài Lý tối qua nó định làm nhưng lạ vướng một việc gì đó mà qua một đêm Uyên cũng quên luôn. Chợt Uyên giật mình khi nghe một tiếng nói: “Chỗ đó quên tính ma sát trượt rồi!”, nó ngước lên thì chủ nhân của câu nhắc trịch thượng ấy đã đi lên phía trên và ngồi vào bàn gần cửa sổ. Uyên thấy hơi khó chịu, giờ thì nó đã nhìn rõ mặt gã đó, “tưởng… đẹp trai thì được phép vênh với cô nương à?”, Uyên rủa thầm khi tên kia lôi ra một tờ PC Word mở xem.

Buổi học trôi qua chậm hơn là Uyên tưởng tượng, mặc dù cả giờ nó chẳng làm được gì ngoài việc nhìn cái “cổ áo dựng đứng” và…rủa!

***

– …Gã cứ đứng đó, như chờ một cái gì ấy. Thế là tao nghĩ bụng phải làm gì đó cho bõ tức. Tao bèn đạp xe qua mặt gã, cằm chếch 45 độ về phía trước. Mày biết không? Gã vẫn giữ cái mặt lành lạnh ấy mới chim cú chứ, còn tao cằm chưa đoàn tụ với cổ thì mắt đã nhìn thấy một vũng nước to tướng trước mặt, ôi, ôi mày ơi, thế là người bạn đáng kính của mày “ma sát…trượt” một quả làm quen với mặt đường bằng một nụ hôn thắm thiết xuống đất, đấy là may chưa ngã vào nước. Tao lồm cồm gượng dậy và ngước ánh mắt cầm tinh con xấu hổ về phía gã đứng thì gã đã bốc hơi…

– …Nhẹ nhàng như một làn gió – Lê Anh đệm vào rồi cười sung sướng làm Uyên không ngần ngại ném vào mặt con bạn một cục tức vĩ đại:

– Có mà bốc hơi như một con gián thì có. Con trai gì mà, thấy con gái ngã không ra đỡ còn thợ lặn mất.

Lê Anh ngắt lời nó:

– Úi chà, thế nếu, mày hãy động cái bộ óc chứa đầy bã đậu loại ba của mày xem, gã vẫn còn đứng đó, nhìn mày và…cười, thì cái ông mặ trời bé con trên mặt mày có lặn nổi không? Hay xấu hổ vục mặt vào bát nước canh mà chết?

“Ừ nhỉ?”. Gã thật là nhân hậu như một củ đậu í mày ạ – Uyên lẩm bẩm rồi nguýt Lê Anh một cái: “Nhưng mày ơi, người ta nói: Con gái phải kiêu!”.

Uyên nghỉ mất một buổi học thêm tuần trước. Vậy là đã hai tuần không “phải” gặp con gián kia, Uyên đến hơi muộn, nó vào lớp thì thầy đã bắt đầu di tóm những kẻ ngủ gật kinh niên. Nó và bộ óc…bã đậu của nó ngạc nhiên khi vừa ngồi phịch xuống ghế thì phía trên chuyền xuống cho nó một thứ: hai tờ giấy ghi bài giảng hôm trước, được chép cẩn thận từ một người rõ ràng là chữ chẳng xấu lắm.

Thảo luận cho bài: "Nhưng người ta nói: Con gái phải kiêu!"