Những Người Thợ Săn Trên Ngọn Đồi Mùa Hè

Tác giả:

Cuộc biểu diễn mỹ thuật hiện đại diễn ra lúc 6 giờ 30 chiều. Ánh mặt trời thoi thóp chảy xuống các bức tường cao vây quanh khoảng sân viện bảo tàng cổ xưa. Nhóm họa sĩ trẻ sắp biểu diễn kéo ra giữa sân một bể kính trong suốt đầy nước. Nước chảy ra ngoài, tình cờ vẽ trên mặt sân khô khốc một vệt nhỏ hình con rắn. 


Những người xem biểu diễn kéo đến đông, duy trì trên môi nụ cười bất động đượm vẻ kiêu hãnh trì trệ. Tôi tìm được chỗ ngồi quan sát thuận tiện trên một khung cửa, khuất sau các bức tượng điêu khắc. 

Phía trên đầu tôi, những chiếc loa đen ngòm chồng lên nhau đã rỉ ra dòng âm thanh mở màn dìu dịu của Pink Floyd. Âm nhạc trở nên tuyệt diệu khi các hợp âm ầm ĩ, chật vật bắt đầu tìm thấy sự hòa quyện. Ở vài đoạn, tay chơi bass giống như một gã lái tàu điên loạn kéo con tàu đến bờ vực đổ vỡ, trượt ra ngoài đường ray mềm mại của chủ âm. Nhạc rock biến các chuyển động đan xen của những nghệ sĩ trình diễn, các tờ giấy bản bị xé rách, nắm thóc được ném lên trời, hình ảnh mặt nạ tuồng được chiếu vào bể nước trong suốt trở nên mơ mộng một cách kỳ dị. Bầu trời trên cao tím sẫm như da quả mận. Gió lướt qua đỉnh cây trong sân bảo tàng tựa tiếng thở dài. Tôi chợt nhận ra cạnh bên, từ lúc nào, còn một người lạ. Trong tấm áo đỏ, mớ tóc ngắn loăn xoăn xòa xuống trán, gương mặt nhìn nghiêng hếch lên chăm chú theo dõi diễn tiến trong sân đượm vẻ tò mò châm biếm. Tôi châm điếu thuốc, chống cự với cơn lạnh đột nhiên xâm chiếm từ bên trong. Như tia chớp, cô gái trẻ nhảy khỏi khung cửa, bước đi hăm hở. Thình lình cô ta ngoái lại, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt cách xa nhau, trong suốt, phản chiếu độ lấp lánh của vòm lá xanh bóng. Gương mặt nhỏ trắng mờ nổi lên trong bóng tối. Đó là kiểu gương mặt khiến người ta ngỡ từng gặp đâu đó, nhưng không tin chắc. Tôi lùi sâu vào bóng tối. Ánh sáng tập trung vào bể kính. Một bóng người nhảy vào làn nước, bắt đầu vũ điệu của màu đỏ. Từ đám đông vang lên tiếng rên kinh ngạc. Tôi thực sự bị đông cứng, bàng hoàng. 

Sau phần trình diễn, nữ họa sĩ trẻ quay lại chỗ ngồi trên khung cửa. Cô ta thay chiếc áo sơ mi đen. Nước từ tóc rơi xuống từng hạt to khiến không gian hẹp giữa cô ta và tôi đột nhiên thẫm đượm không khí đêm hè trên biển. Tôi dụi điếu thuốc, nói khó nhọc: 

– Khi cô kéo dải lụa đỏ trong làn nước, ấn tượng tạo nên rất đặc biệt. 

– Thật sao? – Cô gái quay phắt sang tôi, giọng khẽ và trầm, như có vết xước – Thế mà em nghĩ nó chán ngấy. 

– Chi tiết đó làm tác phẩm trình diễn có chút gì đáng nhớ – Tôi thử nhận xét. 

– Thực ra tất cả diễn biến đều chệch ra ngoài dự tính. Nhưng người xem làm sao mà biết được! – Cô gái cau mày, cười khe khẽ. Đột nhiên hương vị muối biển dậy lên ngất ngây – Lúc này em khao khát biến mất khỏi nơi đây. Anh đi cùng em không? 

Còn hơn nửa tiếng nữa tác phẩm mới kết thúc. Nhưng tôi bước theo nữ họa sĩ trẻ xa lạ. Trời tối hẳn. Ánh hoàng hôn rực cháy phía chân trời nhấn chìm dòng người tấp nập, những tòa cao ốc lạnh cóng, các vòm cây lô xô và mọi cảm giác hỗn loạn của tôi vào trong thứ nước quả đặc biệt màu đỏ thẫm. Minh đề nghị dừng ở rạp chiếu bóng, mua bắp rang và vé xem bộ phim nói về những linh hồn không tan rã. Bộ phim phiêu lưu kinh điển gợi nên cơn buồn bã sâu thẳm. Tôi kinh hoàng. Chốc chốc, cô gái trẻ hét lên sợ hãi và cười ngặt nghẽo. Chuông điện thoại rung khẽ trong tay, số máy của An hiện lên nhưng tôi tắt đi. Có một khoảnh khắc, cô gái hướng về tôi, đôi mắt xa nhau ánh lên vệt sáng hờ hững tinh quái: 

– Vợ anh gọi hả? 

– À không, vợ sắp cưới – Tôi nói nhanh – Cô ấy mắc kẹt trong sân viện bảo tàng và cần tôi đến đón. 

– Anh sẽ mặc kệ hết, đúng không? – Minh cười rầm rì. Qua lần áo sơ mi thô dày, tôi cảm thấy rõ rệt hơi thở bình thản của cô gái trẻ. Chung quanh không khiến Minh bận tâm. Dường như cô hoàn toàn hài lòng với từng khoảnh khắc đang có. Khám phá này một lần nữa khiến tôi lặng đi. 

Chúng tôi ở lại rạp tận khi những dòng chữ trắng chạy dọc màn ảnh. Tôi đưa Minh về nhà nằm giữa khu phố cổ khu trung tâm. Dọc đường, cô ngủ gật, dựa hẳn vào lưng tôi. Tuy nhiên khi xe dừng trước cửa, cô tỉnh dậy, nhảy xuống, dụi mắt, hôn phớt qua trán tôi: 

– Cảm ơn anh, Sơn. Nếu không có cuộc đi chơi tình cờ, buổi trình diễn có thể làm em thất vọng đến ốm mất. 

– Chúng ta còn gặp lại chứ? – Tôi lẩm bẩm. 

Nụ cười sáng mờ trong bóng tối, Minh lách qua tấm gỗ nhỏ và cửa đóng nhanh. Tôi đứng im dưới vòm cây mùa hè, kiệt sức. Lá xào xạc. Ngoài tiếng radio yếu ớt trên căn gác trọ nào như vẳng tới từ ngưỡng cửa một thế giới khác, bốn bề yên ắng. Hai con chim đỏ chói, ngẫu nhiên bay vụt qua nhành lá và tan vào bóng đêm. Nụ hôn bất ngờ còn vương trên mặt tôi như sợi tơ nhện. Nhiều năm sau, tôi vẫn ôn lại kinh nghiệm sống động, trong sáng, như nỗi đắm say vĩnh viễn không toại nguyện trong cái đêm lạ thường ấy. 

Suốt tháng kế tiếp tôi không gặp Minh. Một sáng chủ nhật, chuông điện thoại vang lên. Tôi nhấc máy cùng linh cảm đặc biệt. Minh vừa mang tác phẩm triển lãm nước ngoài về và gọi tôi từ sân bay. "Anh nhớ em dù không còn rõ mặt em nữa!"- Tôi thành thật, run lên vì vui mừng. "Em nghĩ, suốt thời gian qua có lẽ em rất cần anh. Cái chính là phải can đảm…"- Khi nói điện thoại, hồ như mắt cô đặt vào một điểm nhìn chao đảo. 

Cuối tháng Minh dọn đến sống cùng tôi trong căn hộ hiện đại sạch sẽ. Tôi duy trì công việc bình thường tại văn phòng thiết kế. Tôi tin mình hạnh phúc. Cuộc chia tay với An yên tĩnh và ngắn ngủi đến nỗi hồi ức đau nhói phút chốc làm mất màu cảm giác say mê trước ngã rẽ cuộc sống bất ngờ. Minh lảng tránh nói đến sự chung sống lâu dài. Một lần, khi lục tìm bảng pha màu, cô thấy bó hoa cưới An cất dưới đáy tủ. Đôi mắt xa nhau nhìn nó tư lự, như quan sát một con vật lạ. Sau đó Minh đặt nó vào chỗ cũ, đóng sập ngăn kéo. 

[color=#666699][b]Xám[/b][/color]

Đến muộn nên tôi không tìm được Sơn trong đám đông xem trình diễn tại sân viện bảo tàng. Theo dõi chuỗi hành động các nghệ sĩ nhưng tôi không chú tâm cho đến khi một nữ họa sĩ mảnh khảnh, gần như xinh đẹp, chuồi vào bể nước và bắt đầu vũ điệu màu đỏ. Một điều gì từ cô ta khiến tôi xúc động mạnh. Tuy nhiên, sau đó tôi không gặp cô thêm lần nào nữa. Buổi diễn kết thúc, đột nhiên trời chuyển mưa. Tôi điện thoại cho Sơn, như hẹn trước, để về cùng nhau. Anh tắt máy. Thật lạ lùng. Cơn mưa như thân cây khổng lồ rụng xuống vô số hạt tròn to nặng. Đoạn phố trước viện bảo tàng vắng lặng, ướt sẫm màu chì. Dãy đèn đường nối nhau chạy dài tít tắp, tỏa ra ánh sáng trắng đục trong làn nước. Một người ghé vào trú mưa. Ông ta ho dữ dội, gương mặt phủ làn khói nhợt nhạt. Đưa mẩu khăn giấy, tôi hỏi ông ta cần giúp đỡ không. "Dù sao cũng đừng suy sụp!"- Trước khi chạy vào làn nước mù mịt, ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt trẻ thơ, như trao một bí mật thân tình. Tôi đứng chờ dưới mái hiên tối om, với âm vang câu nói xa lạ. Mưa vãn. Bầu không khí trong sạch tiếp nhận tiếng kèn xe, tiếng mấy con chim rũ cánh trong ô thông gió như những âm thanh mới mẻ, quý giá. Tôi điện thoại cho Sơn lần nữa. Máy đã khóa. Đột nhiên, hiện ra hình ảnh bể nước thủy tinh trong sân viện bảo tàng. Một con cá xanh xám, bơi mải miết. Nó rơi xuống từ cơn mưa. Một chiếc xe bus lao đến. Tôi lau gương mặt dính nước, bước vào lòng xe trống rỗng, về nhà. 

Kể từ giây phút Sơn nói với tôi về Minh, về điều mơ hồ anh chờ đợi cuối cùng đã đến và những dự định chung của cả hai giờ đây cần xóa bỏ, cảm giác giấc mơ phi lý bắt đầu xuất hiện. Tôi thu xếp sống cùng giấc mơ ấy, không tránh khỏi. Vài người quen hỏi về Sơn và đám cưới sắp đến. Tôi nói sự thật, điềm tĩnh. Họ bày tỏ niềm ngạc nhiên kín đáo. Các buổi sáng đến phòng làm việc sớm, tôi pha cốc cà phê to, uống và nhìn mùa hè qua cửa sổ. Bầu trời trong vắt, xanh biếc. Những vòm cây cổ thụ khổng lồ nhìn từ trên cao tựa những thực vật thủy sinh không rễ, trôi bồng bềnh trong thành phố. Vào thời điểm ấy, khung cảnh chói sáng bên ngoài đột nhiên lôi cuốn mạnh sự quan tâm của mắt. Những tập tài liệu dịch thuật phức tạp bọc tôi trong lớp màng trong suốt, cứng rắn, ngăn cách với các dằn vặt gây tổn thương. Tôi làm việc liên tục, ổn định như một cái máy. Sự nguy hiểm chỉ lặng lẽ bước đến vào buổi tối mưa dữ dội. Màu xám xanh của những cái bóng trên đường phố, của nước dâng lên trong dòng sông, của âm vang tiếng sấm xa xăm xuất hiện khắp nơi. Một giảng viên đại học yêu cầu tôi trợ giúp dịch bộ tài liệu sinh học với món tiền công nhỏ. Khi tôi đến và thổ lộ hy vọng sống ổn qua đợt mưa ẩm ướt, vị giảng viên ngỡ tôi phát điên. Đôi mắt kinh ngạc của ông trở thành một chi tiết trong giấc mơ phi lý. 

Sau mấy tháng, tôi quen nhịp sống mới. Hoặc chính xác hơn, giấc mơ phi lý dần dần hợp lý. Thật kỳ quặc, tôi không gặp lại Sơn và người chung sống mới của anh. Tựa như tất cả tan mất vào làn không khí kỳ ảo mùa hè. Tối cuối tuần nóng bức, tôi đưa một cô gái người Nhật đi uống cà phê ở quán nhạc jazz. Trong khi cô gái trẻ uống rượu và hút thuốc liên tục, tôi lắng nghe mấy bài hát xưa cũ của Hirshfielf và La Spina, chợt nhớ từng có lúc tôi và Sơn mê thích chúng biết bao. Ash huơ bàn tay trắng tinh trước mặt tôi: 

– Chị nghĩ gì vậy? 

– Không gì cả – Tôi mỉm cười – Công việc tư vấn ở văn phòng khiến cô dễ chịu chứ? 

Cô gái gật nhẹ: 

– Tháng trước em đi châu Phi với bạn trai. Sau đó em bay tới thành phố này với tất cả cô đơn. Khó tin, hả? Nhưng kìa, có ai đang nhìn sang bàn chúng ta. 

Người ngồi một mình trong góc là Sơn. Anh cầm cốc đi về phía chúng tôi. Có một lúc, máu dưới da tôi lạnh toát. Tôi cho Ash biết Sơn là người quen cũ thời đại học. Cô gái trẻ quan sát anh, chợt hỏi: "Hai người từng yêu nhau?". Không có cách phản ứng trước sự thông minh của Ash. Tôi gọi thêm nước lạnh cho cả ba. Đôi khi rượu làm Sơn trở nên hoang dã. Anh nói về cuộc sống hiện có. Xuyên qua câu chữ châm biếm, tôi nhìn thấy tình yêu Sơn dành cho người khác. Cả sự bất an và buồn rầu. Máu dưới da loãng ra khiến tôi chóng mặt. Anh uống cạn cốc nước, đôi mắt chợt mờ đi: "Nhưng An ạ, hình như anh vẫn nhầm lẫn điểm nào đó. Gần đây anh sợ hãi. Em hiểu không?". Tôi lắc đầu: "Điều ấy đâu còn quan trọng nữa. Giống như anh bơm căng quả khinh khí cầu, thì anh phải bay lên. Ngoảnh lại có ích gì. Em cũng lên con tàu của mình, dù không dự định trước". Chúng tôi lặng im cho đến khi bản nhạc April Nights của Hersh chấm dứt trên cây piano. Ash tranh luận khe khẽ với Sơn về nghệ thuật trình diễn, vấn đề tôi không nắm chắc. Tôi muốn về. Chúng tôi chia tay trong yên tĩnh. Ở tạm nhà tôi, buổi tối Ash xếp chăn gối ngủ trên ghế sô pha. Cô nhìn ra cơn mưa khuya lất phất. 

– Có thật là người ta có thể quen với cô độc không? – Cô hỏi thì thầm. 

– Cứ xếp nó sang bên, đi tìm hạnh phúc khác cho mình – Ý nghĩ sâu thẳm dâng lên với tôi – Còn trẻ, vài biến cố chưa thể đẩy chúng ta vào cơn tuyệt vọng tối xám. 

Ash chống khuỷu tay trên cửa sổ, khóc lặng lẽ. Bầu trời như bể thủy tinh khổng lồ đựng đầy những hạt nước mát lạnh và những con cá mải miết tỏa đi khắp hướng. 

[color=#6699FF][b]Xanh lam[/b][/color] 

Rất lâu sau cái buổi sáng Sơn để tôi lại trong căn nhà nghỉ mát trên núi, bỏ đi đột ngột, tôi vẫn nhớ từng giây phút ngồi trong rạp chiếu bóng, lần đầu tiên, với anh. Hình ảnh diễn viên trong vai một linh hồn mờ ảo nhảy nhót trên bờ biển xanh óng dội vào tôi như cơn sóng choáng váng. Cùng lúc, tôi muốn chạy đi, nhưng chân trĩu xuống. Vải áo cọ vào da thịt gây khó chịu và các ngón tay bứt rứt, tê buốt. Đột nhiên, tôi ước ao giữ lại cảm giác kỳ diệu, dù là đánh cắp. Thật lạ lùng, thời điểm công việc đẩy tôi rơi xuống tận cùng lạc lõng, Sơn xuất hiện. Khác với tất cả mọi người tôi biết, anh để lộ xúc cảm trong từng cử chỉ nhỏ. Tôi thực sự cần anh. Nhưng, sau làn sóng choáng váng ấy là gì, tôi không rõ. 

Thời gian đầu chung sống trong căn hộ hiện đại, ngăn nắp và sáng bóng, tôi giấu mình đi, học cách thích ứng với Sơn. Đó là kinh nghiệm không dễ chịu. Nhưng tôi cần tiếp tục làm việc. Tham dự các cuộc triển lãm xa một mình, tôi tự kiểm soát suy nghĩ. Khi trở về, Sơn chờ tôi, đôi mắt như mất màu. Một buổi sáng, khi tôi gần xong bức tranh lớn, anh hôn tôi từ phía sau, hơi thở nhẹ: "Giá anh hiểu thấu các ý nghĩ bí ẩn!". Tôi ngạc nhiên: "Vì sao?". "Đồng cảm để sống với nhau lâu dài…". Tôi lặng đi, sợ hãi. Chưa bao giờ tôi khao khát hiểu biết kẻ khác. "Để em một mình vài phút, được không?"- Tôi đề nghị. Sơn bước khỏi căn phòng ánh sáng. Hình khối, mảng màu bức tranh chao đảo. Một nhát cọ chuệch choạc làm hỏng bố cục. Rạch đôi bức tranh bằng mũi dao nhọn, sau đó tôi tháo tung tấm vải còn ướt sơn, ném qua cửa sổ. Một tiếng thét thảng thốt vọng lên từ bãi cỏ xanh. 

Các buổi tối mùa hè, Sơn xếp công việc bận rộn sang bên, đưa tôi đi chơi đâu đó. Không khí dậy lên hương vị quyến rũ nồng nàn. Tôi dựa vào anh. Khi yêu một ai đó, ta trở thành người khác. Thành phố bao la, đầy những người, những chuyện lạ lùng bí ẩn. Một lần ngồi quán cà phê dưới chân tòa cao ốc trung tâm, đang mỉm cười với tôi, Sơn bỗng im sững, trắng bệch. Theo hướng nhìn của anh, hai người phụ nữ trẻ đang sôi nổi trò chuyện. Một người Nhật. Người còn lại hẳn là An. Mọi thứ ở cô ta giản dị tột cùng, áo khoác sơ mi sáng màu, mái tóc thẳng, những ngón tay sạch bong. Tôi thử nhận xét: "Họ là người đồng tính!". "Không phải!". Ngọn lửa thiêu đốt tôi: "Tại sao anh chưa đến gặp An?". "Đừng vô lý!". "Em biết anh đang nuối tiếc…". Sơn cắt ngang: "Anh đã làm tổn thương cô ấy!". Chung quanh bỗng trở nên nguy hiểm. Sơn kéo tôi đi trước khi An nhận ra. Vết rạn nhỏ trong mối quan hệ dịu dàng và say mê. Đôi khi chúng tôi cãi nhau. Tôi tự hỏi làm sao có thể sống cùng một người hoàn toàn không biết rõ. Tôi quay về các nơi chốn ưa thích trước kia, gặp đồng nghiệp quen biết. Một số cho biết họ từng yêu tôi mà không nói. Tôi hôn họ. Chính khoảnh khắc lóe sáng ấy, tôi phát hiện mình gắn bó với Sơn, bằng tất cả tâm hồn. Lần khác nữa, tối mưa, Sơn về muộn, hơi thở thấm hương rượu vỏ cam. Anh nằm vắt trên cái ghế mềm, mắt trống rỗng: 

– Minh này, anh lại vừa gặp An trong quán jazz. Cô ấy không cần anh nữa! 

– Rất hay! – Tôi quỳ cạnh chiếc ghế – Dù sao, anh chưa từng yêu cô ta. 

– Đúng – Đôi mắt trống rỗng khép lại – Nhưng cách An bộc lộ làm anh suy sụp. 

– Em căm thù sự ích kỷ trong anh! – Tôi thì thầm. 

Sơn ôm chặt tôi. Đêm ấy, tôi trôi qua vô số vệt màu lam. Tấm vải, cái gối, cả cánh tay tôi biến thành đám bọt nước nhẹ xốp, bay qua cửa sổ, đọng trên nền trời xanh thẳm lúc bình minh. "Anh sẽ nghỉ phép và chúng ta đi du lịch trên núi!" – Sơn thì thầm lúc thức giấc. Tôi lờ mờ hiểu biến cố sắp xảy ra. 

*** 

Không khó khăn để gặp An. Qua điện thoại, lắng nghe hơi thở cô trầm ngâm, tôi nhìn thấy khoảng rỗng lớn bên trong người mình. Khi tôi đến chỗ hẹn, cô đã đến từ trước. Không trầm trọng hóa mọi việc nhưng nước mắt tôi rơi xuống mặt bàn từng hạt to. An đưa tôi mảnh khăn giấy: 

– Chúng ta không bao giờ chuẩn bị để nhận một kết thúc đau khổ. 

– Chị thật lạnh lùng! – Tôi thở mạnh – Khi Sơn bỏ đi, em không muốn sống nữa. 

– Không thể tìm thấy lý do rõ ràng cho tình trạng tôi hay Minh hiện thời – An nói chậm rãi – Một buổi sáng, khi nhìn lịch làm việc, tôi chợt nhận ra chúng ta là những thợ săn nằm trên ngọn đồi, vui thích với vũ khí mang theo nên lãng quên con mồi. Chìm ngập trong thời gian của mình, ta chỉ nghĩ chút ít về hạnh phúc như hy vọng vào trò quay số may mắn. Có thể giành được chút gì đó. Nhưng chỉ là ảo giác. Những người như chúng ta đã đánh mất khả năng sống chân thành, yêu chân thành. Từ bao giờ, Minh biết không? 

Tôi chưa từng nghĩ đến sự vô trách nhiệm của mình. An chấm tay vào các hạt nước trên mặt bàn, kéo thành vệt dài. Thoáng chốc, chúng bốc hơi trong sức nóng mùa hè. Mặt trời lơ lửng như một khinh khí cầu đỏ trên những đỉnh cây xanh thẫm. Bóng cây, bóng hai người đối diện kéo dài, kéo dài ra mãi như sắp tan vào làn không khí đặc quánh xanh lơ.

 

Thảo luận cho bài: "Những Người Thợ Săn Trên Ngọn Đồi Mùa Hè"