Những tia nắng sau mưa

Tác giả:

Hôm nay trời lại mưa.

Mưa rơi tí tách trên mái nhà, bầu trời thì u ám. Phải chăng ông trời cũng đang buồn vì thất tình như nó?

Thực ra trường hợp của nó thì giống…bị xỏ mũi hơn.

***

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, mưa dầm dề. Không chịu được sự bức bối âm ẩm trong phòng, nó gọi cho Liêm – gà bông của nó đi ăn kem cho chút không khí. Liêm bận.

Nó lao ra ngoài đường với cái xe đạp, không quên tròng vào người cái áo mưa mỏng. Dạo hết con đường này đến con đường khác, cuối cùng thì nó cũng chọn được điểm dừng thích hợp: một cửa hàng bán đồ lưu niệm với dàn hoa ti-gôn chập chờn dưới mưa và đang đung đưa trước gió. Đi một vòng, nó chỉ chọn được một cái chuông gió màu tím nhạt đơn giản, dù gì thì phòng nó cũng có cái chuông gió nào đâu – ngoài cái màu hồng mà Liêm tặng.

nhung-tia-nang-sau-mua

Liêm cứ cho rằng: con gái là phải màu hồng, nhưng nó có thích cái màu đặc trưng ấy đâu. Thế mà cũng phải nhận vì cái mặt nũng nịu ấy trông tội chết được. Nghĩ đến đó, nó phì cười . Quay bước ra quầy tính tiền, nó thấy Hà – bạn thân của nó đang ướm một cái kẹp tóc màu hồng lên mái tóc suôn mượt. Nó định chạy về phía cô bạn thân thì bỗng đứng khựng lại.

Hà còn đi cùng một người khác nữa, người đó không phải ai khác mà chính là Liêm.

Liêm đang mỉm cười thật tươi, đưa tay vuốt mái tóc Hà, tay kia nắm chặt tay Hà. Nó đứng sững nhìn hai người yêu quý đang chun mũi âu yếm nhìn nhau trước mặt nó. Béo má thật mạnh, nó thấy rất đau. Không phải là mơ.

Cuồng chân đạp xe dưới cơn mưa mặc những giọt mưa tát rát mặt, mặc cây cối hai bên đường nghiêng ngả như người say rượu, mặc những cơn gió đi ngang qua như muốn nhấc bổng cơ thể chưa tới 40kg lên không trung và mặc cả dòng nước ngược chiều đang chảy xiết với cái áo mưa đang nằm gọn trong rổ xe. Cùng cả những giọt nước mắt lăn dài được ngụy tạo bởi những giọt nước mưa. Gía như nó không nhìn thấy, giá như nó chịu khó nằm cuộc chăn trong căn phòng âm ẩm mùi nước mua và giá như hai người họ không lén lén lút lút sau lưng nó …

Yên vị trong căn phòng quen thuộc, mang nguyên cái đầu ướt sau khi tắm, nó lao lên giường, trùm chăn kín mít rồi khóc rấm rứt. Ừ thì nó không nữ tính. Ừ thì nó không thích màu hồng. Ừ thì nó không có mái tóc suôn mượt như Hà. Ừ thì nó thua Hà nhiều điều về hình thức… Nhưng không vì thế mà Liêm có thể đừa giỡn sau lưng nó…

***

Sau trận mưa hôm ấy, nó sốt liên miên, phải nghỉ học mấy ngày liền. Nó nhớ lại lời của mấy đứa bạn trong lớp ngày trước, chúng nó nói hay bắt gặp Hà đi chung với Liêm nhiều lần, hai người trông vui vẻ lắm. Lúc đó nó toàn cười xòa cho qua. Người ta nói khi yêu phải tin tưởng lẫn nhau thì mới bền được. Ai ngờ…

Hà và Liêm thay phiên nhau đến thăm, chăm sóc nó, đề nghị chép bài giùm. Nó ậm ừ cho qua rồi gửi vở nhờ vả nhỏ Nhung cùng lớp. Hai người cũng đề nghị giảng bài cho nó nhưng nó lại âm thầm gọi điện khẩn cầu Duy ”tiến sĩ” cùng lớp. Dù gì thì học với tiến sĩ cũng tốt hơn mà.

Sau khi bệnh tình khuyên giảm, nó hẹn Liêm và Hà ra quán nước quen thuộc:

– Hôm nay Hảo khao nha?

Hà cười. Nó cười. Liêm cũng cười. Nó quay sang Liêm:

Thảo luận cho bài: "Những tia nắng sau mưa"