Nhưng tôi không yêu em…

Tác giả:

Người đến và đi vốn dĩ là quy luật. Cảm xúc với từng người là duy nhất. Lúc còn nhiều người bên cạnh, mất đi một người hóa ra lại thêm tự do. Thế nên cứ việc tận hưởng tuổi trẻ. Chuyện hối tiếc vì đã lãng quên một ai đó là chuyện của nhiều năm sau!

***

– Này em, thiệt tình là anh chưa thấy đứa con gái nào chữ xấu như em. Xấu cực!

– Chữ em đẹp mà. Nhìn chung nó xấu nhưng xét kĩ từng nét thì đẹp. Đẹp cực!

– Mấy chị bạn anh, ai cũng chữ đẹp, hát hay, nấu ăn ngon… anh lo cho tương lai em quá .

– Hê hê. Thế nên em đành đợi người thành công thôi.

– Đợi người thành công???

– Bạn em bảo, trẻ con như em. Chỉ có những người nhỏ hơn, hoặc bằng tuổi, hoặc là thành công tức là phải hơn 7, 8 tuổi ấy, mới thích nổi. Chứ già lỡ cỡ như anh. Không chịu nổi đâu.

Nói rồi, em chống cằm mơ màng như đang đợi người thành công thật.

cô gái mơ màng

Nhìn bộ mặt của em. Tôi không nhịn cười nổi. Đúng là thú vị. Lâu lắm mới gặp nhau, em vẫn như trước. Vẫn vui vẻ và huyên náo. Dù có phần đề phòng tôi. Tôi hiểu lắm. Và cũng hiểu, nếu như tôi từ chối cuộc hẹn này, thì tin nhắn rủ rê của em sẽ là mấy dòng liên lạc cuối cùng của chúng tôi.

Những chuyện em kể, tôi thấy mình của 5 năm trước. Vật lộn với những mối quan hệ không tên, những cảm xúc lãng đãng, những ước mơ không gãy gọn, cả những chân thành không được đáp lại. Nhưng em à, bạn em nói đúng đấy. Em trẻ con quá. Và tôi không tìm thấy ở em điều gì phù hợp để gắn bó với tôi lâu dài.

Người con gái ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, độ tài giỏi cũng “bình thường” nhưng lại nhạy cảm quá mức cần thiết, tinh tế nhận ra từng nét cảm xúc dù là thoáng qua và vì thế tính cách bất thường !

Tôi quen em ngẫu nhiên trên facebook của thằng em trai. Phải nói là tôi chưa bao giờ gặp: 1 đứa con gái không xinh lắm, cũng không phải tiểu thư đài các được nuông chiều mà nói chuyện rất mạnh miệng… như con trai!

Làm quen, em khiến tôi ấn tượng bởi cách trả lời tin nhắn, như của người bạn đã lâu. Chân thành. Không phải kiểu xã giao giữ hình tượng. Nhưng cũng vì thế trong tiềm thức tôi có suy nghĩ em là người của nhiều người, dễ gần mà khó thân. Những chuyện em kể với tôi, thì e cũng có thể kể với bất cứ ai. Suy nghĩ đó ăn sâu đến nỗi, tôi chưa từng nghĩ mình là thứ gì đó quan trọng với em.

Nói chuyện nhiều thành quen, rồi thân, rồi hẹn gặp, rồi chơi chung. Thuận theo tự nhiên và… có phần hơi dễ dàng.

– Ê anh, đang ăn mà nhắn tin, mai mốt đau bao tử cho biết. Rồi em không rủ đi ăn nữa ráng chịu.

– Này anh, nhớ uống thuốc đầy đủ. Còn nợ em mấy kèo đấy. Phải sống mà trả kèo.

– Anh ơi, hết bệnh chưa? Người gì kì vậy. Ngu heo. Uống thuốc đi.

Con bé này, em quan tâm, nhưng không thể nhẹ nhàng hơn được sao. Không chỉ với tôi, mà cả với người khác. Những người con gái kia, chỉ cần một chút yếu đuối, một chút dịu dàng đã khiến bao chàng trai ngã gục. Em có biết không?

– Em ơi, cái tên mà em yêu ấy, có thích con gái dịu dàng không?

– Thích, rất thích…

– Haha, thảo nào em chỉ là đơn phương.

– Kệ, có thể buồn vì không được người khác trân trọng, nhưng em quyết không vì thế mà thay đổi bản thân để có kết quả tốt hơn.

Bướng bỉnh. Cố chấp. Nếu em là người yêu tôi, tôi sẽ loạn óc mất.

Thảo luận cho bài: "Nhưng tôi không yêu em…"