Những Trang Nhật Ký

Tác giả:


Thắng mãi mê giở lại những trang nhật ký. Một cuốn sổ tay đã sờn cũ,nhừng tờ giấy úa vàng.Từ lúc học cấp hai,thầy Thanh dạy Việt văn đã tập cho Thắng và những bạn cùng lớp thói quen viết nhật kí.Tuổi thơ có cả một khung trời mộng mị, biết bao trò chơi không chán và cả những điều nghịch ngợm,quái qủy của tuổi học trò. Thầy Thanh còn tập cho cả lớp biết ham mê đọc sách và ghi lại những cảm nhận của mình vào trang nhật ký, thế là cuốn sổ bắt đầu dày lên,phong phú hơn với những nhân vật tưởng tượng bước ra từ những tác phẩm văn học. Thuở ấy bắt đầu là những trang sách Tự LựcVăn Đoàn với những Đoạn Tuyệt, Nửa Chừng Xuân, Bướm Trắng, Gió Đầu Mùa, Anh Phải Sống… với những Dũng, Loan, Vọi, Tuyết… thân thương đi vào nhật ký như đi vào tiềm thức tuổi thơ, đó là những trang sách không có súng đạn ,hận thù. Thắng biết chắc một điều là mọi quan điểm thẩm mỹ và nhân cách tuổi trẻ của mình đã từng bước định hình từ những trang văn học nhẹ nhàng đó.
Bên cạnh những mối tình thi vị của tiểu thuyết, hình ảnh của Ngọc như một đoá ngọc lan tỏa hết hương thơm quyện vào những trang giấy. Năm ấy nàng mới học đệ lục, sau chàng ba lớp, ba nàng là giáo viên tiểu học, người thầy đã dạy và luyện thi cho Thắng vào đệ thất trường Nguyễn Hoàng

Ngày –tháng-năm

Hôm nay đi học trễ,chiếc xe đạp dở chứng,đành chạy xuống bến đi đò qua sông,lên bờ co giò chạy,ngang góc chợ lúm xúm người, lách đám đông chạy tiếp.Một bàn tay níu lại, định thần mới thấy Ngọc đang dắt xe đạp,đôi mắt nai xoe tròn nhìn mình, mình lung túng,bẽn lẽn như người phạm tội:
-Không di học mà đi mô rứa?Thắng hỏi.
-Ba bệnh,nghỉ học đi mua thuốc cho ba,Anh lấy xe chở em đến trường kẻo trễ.
Thích ghê,lần đầu tiên được chở em,bàn tay Ngọc vịnh hờ vào lưng sao thấy nóng ran cả người,mình thấy trời đất chao đão,phố xá loang loáng và trái tim đập loạn xạ,chạy qua trước cổng trường rất xa mới nghe Ngọc nói:
-Răng không vô lớp mà chạy chi xa rứa?
Mình ngượng ngùng quay xe lại,đến cổng trường lí nhí cảm ơn đưa xe cho Ngọc,hai bàn tay chạm nhau có luồng điện giật.Cả buổi sáng ngồi trong lớp mà lòng còn thẩn thờ,hồi hộp.Thế là em đã ngự trị trái tim mình rồi,nhà thơ Nguyên Sa ơi,cám ơn thi sĩ đã nhắc hộ tôi:
“Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba…”
Thắng buồn rầu giở những trang nhật kí,những ngày tháng năm có còn ý nghĩa gì không trong dòng chảy vô tận của cuộc sống và trong cái hữu hạn của cuộc đời.Cơn mưa buổi chiều phủ xuống phi trường Tân Sơn Nhất,có lẽ là cơn mưa đầu mùa,nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm nhạt nhòa cảnh quan đô thị,Thắng chìm đắm vào cơn mưa ,hình ảnh Ngọc tươi rói với nụ cười tinh nghịch,đôi mắt tròn xoe đăm đắm nhìn chàng rồi thoắt biến trong mưa, nhường chỗ cho một đám tang hiện ra với chiếc quan tài bên cạnh những trướng,biểu,cờ lọng,những tiếng khóc bật ra,mưa lãng đãng bay trên con đường làng dẫn đến nghĩa trang.Thắng bật khóc,không phải bây giờ mới khóc mà từ bên Mỹ khi mới nhận được tin Ngọc qua đời,bởi một trái bom còn sót lại trong vườn(chiến tranh đã qua từ rất lâu mà bom đạn vẫn bám mãi đến giờ?)Thắng đã nghĩ làm,ở nhà nằm khóc,những buổi sáng tuyết phủ trắng xóa cành cây,những chú quạ đứng ủ rủ trên cành đưa đôi mắt buồn rầu nhìn Thắng,như muốn san sẽ nỗi buồn cùng chàng dưới bầu trời mùa đông xám xịt.Thắng khóc rấm rứt nhiều ngày,rồi bật khóc tồ tồ cho hả,nước mắt nhiều đến nổi làm Thắng ngạc nhiên.Thì ra bao nhiêu nước mắt của người đàn ông dấu mãi trong suốt cuộc đời lại có dịp thi nhau tuôn chảy một lần,cõi lòng nặng trĩu buồn đau bỗng nhẹ tênh như chiếc lá khô cuối mùa.


Ngày-tháng-năm…

Thôi thế là hết,bao nhiêu mộng ước đã tan thành mây khói,cái lệnh tổng động viên quái ác này cuối cùng cũng đã chấm dứt tương lai của mình.Buổi sáng hôm nay,ngồi cùng Ngọc ăn chè trên bến đò chợ tỉnh,còn khoe với Ngọc đã thi đỗ vào kỹ sư Phú Thọ,chưa hết mừng thì nàng đã cười như mếu:
-Thế là anh đi.Sài Gòn quá nhiều quyến rũ,em sợ…
-Em đừng lo hảo,Anh chỉ buồn vì không còn chép cho em những bài thơ hay,giải cho em những bài toán khó,Em cũng đừng nhờ ai nhé.

Ngọc ra về với đôi mắt đầy ngấn lệ,nàng lặng lẽ bước xuống bến đò,vài nữ sinh tan trường cùng ríu rít bên nhau,ban trưa thị xã hiền hòa,nắng lấp lánh trên dòng sông lao xao,bên kia dòng sông là thôn Nhan Biều,làng quê của Ngọc đó.Những triền cát ven sông đã phủ đầy những râãõy bắp xanh mượt,con đò mỏng mảnh trôi trên sông,những tà áo trắng nữ sinh vờn bay trong gió trông như những cánh cò chập chờn trên mặt nước…


Mưa tan,bầu trời lại ửng dần những tia nắng, buổi chiều Sài Gòn một góc phi trường vẫn chìm trong yên lặng, dòng người đưa đón thân nhân xem chừng đã mệt mỏi,đang nằm ngồi vật vạ khắp hành lang.Thắng tẩn mẩn đi tới đi lui như muốn kiếm tìm một khuôn mặt thân quen,nhưng không thể,tất cả là một đám đông xa lạ với chàng.Chuyến bay đi Huế cất cánh lúc năm giờ chiều và chỉ một tiếng sau đã đáp xuống phi trường Phú Baiø.Huế đã vào thu,khuôn mặt thành phố vốn trầm mặc nay lại càng sâu lắng thêm trong nỗi u hoài,xứ sở cuả đền đài lăng tẩm vẫn phủ lên những hoài niệm rong rêu.Thắng thả bộ dọc theo hữu ngạn sông Hương,dòng sông phủ đầy sương thu lạnh lẽo,cầu Trường Tiền bỗng hiện ra ánh sáng lấp lánh sắc màu trong hoàng hôn,lễ hội festival ở dây vài tháng trước,để gây ấn tượng cho khuôn mặt Huế,người ta quyết làm cho cầu Trường Tiền tỏa sáng,rồi xây bê tông đôi bờ sông Hương,những lùm cây hoa dại,những đám lục bình như đã trôi vào dĩ vãng,ánh sáng thay đổi sắc màu nhiều lần trên chiếc cầu tạo một dung mạo hiện đại hơn như một chiếc trâm cài óng ánh kim cương trên mái tóc dòng sông.Thắng thấy nuối tiếc hình ảnh cũ,cái nét chấm phá mơ hồ của sáu vài mười hai nhịp lờ mờ in nét trong sương trên dòng sông ngày ấy,cái đẹp mong manh này đã biến mất.



Thắng thuê một chiếc taxi đi từ Huế về Quảng Trị,quảng đường chỉ sáu mươi cây số này Thắng đã đi lại biết bao nhiêu lần,những thôn xóm thân quen với bờ tre ruộng lúa,trải mình dài theo quốc lộ,những ngôi nhà tranh nghèo tỏa khói buổi sớm mai,nằm chen dưới những căn nhà nhiều lầu,đường sá đã được mở rộng ra đồng thời đã làm mất đi những cánh cò trắng,những đàn sáo sậu nhởn nhơ bên đàn trâu bò thảnh thơi nhai cỏ.Cái cảnh tượng nên thơ ấy vẫn còn nằm yên trong ký ức tuổi thơ.Thắng gợi chuyện với người tài xế:
-Em tên gi?
-Em tên Hiệp,Bửu Hiệp.
-Em dòng tôn thất?
-Dạ.
-Em lái xe đã lâu chưa?
-Mới ba năm thôi,hãng taxi mới ra đời anh ạ.
-Trước đây em làm gi?
-Làm thợ.
-Thợ gì em?
-Đủ thứ thợ anh ơi,thợ gì cũng làm,thợ nề,mộc,cắt tóc,lái xe ôm…mà dân Huế gọi là thợ đụng,nghĩa là đụng đâu làm đó.
-Em nghỉ học lâu chưa?Thắng liếc mắt về phía Hiệp,một thoáng buồn trên nét mặt khắc khổ miền trung:
-Nói anh nghe,thuở ấy em là một học sinh giỏi,đáng lẽ em đã vào đại học Y,em say mê y khoa lắm,ngặt nỗi lí lịch em quá tệ ,ba năm liền thi đỗ mà cổng trường Y không mở cửa cho em.
-Thế ư?Ba năm liền à?Em kiên trì thế?
-Hồi đó,thân phận như tụi em nhiều lắm,ba em là công chức tòa án tỉnh,sau bảy lăm phải đi cải tạo,em còn một ông chú ruột tập kết sau vô làm ở sở tài chính,chú cứ động viên mải,con cứ kiên trì,năm nay người ta chưa xét nhưng sang năm người ta sẽ xét,chú sẽ bảo lãnh cho con,thế là ba năm ngậm ngùi đèn sách,đành giã từ mộng đại học. Ôi, cái chủ nghĩa lí lịch thật đáng sợ.

Tấm bảng chỉ địa giới tỉnh Quảng Trị hiện ra đã cắt đứt câu chuyện buồn của người tài xế,Thắng bảo:
-Em chạy đến đầu đường Hồ Đắc Hanh thì quẹo phải về thị xã nhé.
Hiệp kêu lên:
-Hồ Đắc Hanh?!,làm gì còn con đương ấy nữa,đã đổi tên lâu rồi.
-À,quen miệng rồi cứ nhớ hoảng,con đường này đi thẳng về trường Nguyễn Hoàng,trường cũ của anh.
-Em chạy xe ra đây nhiều lần nên biết cả tên cũ lẫn mới,trường Nguyễn Hoàng cũng không còn tên nữa anh!
-Đúng rồi,em rành lắm,Nguyễn Hoàng cũng không còn tên nữa
-Anh nè!những tên tuổi nào dổi thay thì không nói,chứ ông Nguyễn Hoàng sao lại mất cả tuổi lẫn tên?
-Ừ-đó cũng là một điều khó hiểu,đất Quảng Trị vốn là nơi dựng nghiệp của chúa Nguyễn Hoàng,sau khi thoát khỏi bàn tay chuyên quyền độc ác của Trịnh Kiểm,cả kinh thành Huế và đất đai mở cỏi phương Nam cũng là công lao lớn của triều Nguyễn,không phải ngẫu nhiên mà ngôi trường này mang tên vị chúa Nguyễn đó.
Xe chầm chậm chạy ngang trường cũ,các em học sinh đang lũ lượt xếp hàng vào lớp,một thoáng chạnh lòng với hình ảnh mình ngày xưa,trường cũ đã bị đạn bom tàn phá,một ngôi trường mới to lớn đã mọc lên,thầy xưa bạn cũ đã trôi dạt nơi nào? Và cả cái tên Nguyễn Hoàng cũng đã phai mờ theo gió bụi dật dờ lịch sử…

Năm bảy hai,Thắng đã về lại nơi này,một cái phép ngắn ngủi hai mươi bốn giờ từ Đà Nẵng.Thắng lên xe lao thẳng về Quảng Trị ,một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt,những con đường thơ mộng Trần hưng Đạo,Quang Trung,Phan Bội Châu…đã bị vùi lấp,phố xá thân thương giờ chỉ còn lại những bờ tường lởm chởm,trường Nguyễn hoàng đã thành bình địa,bê tông gạch vữa ùn lên hàng đống như những nấm mồ,chiếc cổng trường nham nhở dấu đạn,chỉ còn trơ khung sắt, hởi ơi,không biết có một lời nguyền nào đã làm cho cái thị xã bé nhỏ tội nghiệp này trở thành một Jesusalem thứ hai.-Không còn viên đá nào chồng lên viên đá nào nữa….Thắng dẫm trên đống hoang tàng đổ nát bước đi dọc theo lối mòn Quang Trung,những hố bom sâu hoắm còn đọng lại những vũng nước lờ nhờ,con đường từ trường dẫn về bến đò chợ tĩnh,nơi dòng sông Thạch Hãn lại trở thành phân ranh mới của hai bên.Dõi mắt nhìn sang,những lũy tre xanh thôn Nhan Biều đã tã tơi xơ xác,không còn những cánh đồng bắp trĩu quả,không còn những cánh đồng ớt đỏ ối ngày mùa.Tất cả đã chìm trong tang tóc chiến tranh.


Ngày –tháng –năm…

Ngọc ơi!Ngọc ơi!Anh đã gọi tên em trong tuyệt vọng,khổ đau,Anh đã đi tìm em suốt mùa hè lửa đạn,từ những trại tạm cư Hoà Khánh,Tân An, Hoà Cầm, Non Nước…Anh đã đi xuyên qua đại lộ kinh hoàng, lật tìm những thây người ngã gục giữa hai làn đạn.Anh đã về trên con phố này,như những lần hò hẹn cùng em,không còn những tà áo trắng, không còn trường lớp xôn xao,không còn những sóm mai qua đò vội vã ,không còn tiếng hát em ngày nào hát tặng buổi chia tay. Em đã trôi dạt về đâu?Em có còn tồn tại không giữa sự hủy diệt khủng khiếp này…

Buổi họp mặt chia tay năm ấy,Thắng còn nhớ rõ như in.Tâm vào đại học sư phạm,Cảnh du học Anh,Đoàn vào Y khoa,Thư đi pilot,Tuấn vào Hải Quân..tất cả hăm hở lên đường,riêng mình,khi nhận được giấy động viên nhập ngũ,Thắng đã nộp đơn vào làm một thông dịch viên quân đội.Một lối vào đời không như mong muốn,một cách nín thở qua sông.Ngọc đắm chìm trong nỗi buồn cùng Thắng,con đường đại học vừa mở ra đã khép lại rồi,bao mọâng mơ hoài bão đành khép lại cùng sách vở,bút nghiên,con quái vật chiến tranh đã nuốt chửng bao sinh mạng con người,nó còn đánh cắp đi tuổi trẻ của nhiều thế hệ.Lời ca Trịnh Công Sơn được Ngọc hát lên trong buổi liên hoan,như những lời kinh cầu cho thân phận con người trong cuộc chiến,tiếng hát của nàng vút lên rồi chìm trong nghẹn ngào,nàng đang khóc cho tình yêu,cho tuổi trẻ,tiếng hát như linh cảm cho một cuộc chia tay khó bề gặp lại.Thắng dìu Ngọc đi dọc bờ sông Thạch Hãn,hoàng hôn màu tím sẫm,con đường Gia Long sao hôm nay lạnh lẽo quá chừng,bến đò chùa Tĩnh Hội trở nên hoang vắng,con đò đang cắm sào chờ khách muộn,ông lái đò đứng im như pho tượng,điếu thuốc cháy rực trên môi,đang ngó lung vào khoảng không tịch mịch.
_Anh đưa em về nhé.Thắng nói.
_Không,em không muốn về.
Ngọc đứng nép vào Thắng tìm vòng tay ôm,nụ hôn đầu đời đắm say trộn lẫn những dòng nước mắt khổ đau.

Ngày –tháng –năm.

Thế là cuối cùng mình cũng được tự do,cầm tờ giấy phóng thích trên tay,đứng ngỡ ngàng trước cổng trại cải tạo,nước mắt mình trào ra không biết vì mừng vui hay đau khổ,một ngàn ngày trong trại là cái giá phải trả cho những năm mặc áo lính,cái hệ luỵ cuối cùng của cuộc chiến đã kéo quá dài,trước khi chấm dứt nó đã ngốn thêm của mình những năm tháng tuổi trẻ còn sót lại.Hành lý mình mang về thật nghèo nàn tội nghiệp,một chiếc cặp lồng tặng mẹ,một chiếc lược,một vòng đeo tay cho một người yêu tưởng tượng,tất cả được chạm khắc tỉ mỉ từ nguyên liệu nhôm máy bay của My.Còn nữa chứ,một cuốn nhật kí được trân trọng giữ gìn,dù với những dòng chữ vội vàng,xiêu vẹo,viết từ bên dòng suối,trong rừng,lúc cuốc đất trồng khoai,những đêm thâu không ngủ,mình muốn ghi lại những dấu ấn của tình yêu,nỗi cô đơn trống trải của người tù binh.Đó là tất cả hành trang để mình hoà nhập với cuộc sống…

Đất nước đã im tiếng súng,hoà bình đã trở về,những người dân bao năm tháng loạn lạc,di tản tứ phương,nay lại lục đục trở về với làng quê,lại được sống với những bụi chuoIá,bờ ao,những lũy tre làng… thực ra là những thành lũy che chắn bình yên nhất trong tâm thức của người dân.Tuổi trẻ như Thắng thì lại khác,ước mơ được học thành tài để vượt thoát khỏi chiếc cày,con trâu,vượt qua luỹ tre làng nhỏ bé là con đường của tương lai,bây giờ thì không được nữa rồi.Thắng phải bắt đầu với cọng lúa,cũ khoai và tiếng ọ ẹ trâu bò hôm sớm.Thế nhưng cũng còn may mắn,quê nhà dù nghèo đói bao nhiêu cũng là nơi chốn cứu rỗi thân thương nhất với những cuộc đời bị mất mát quá nhiều.

Về tới đầu làng,Thắng mới nhận được tin là Ngọc vẫn còn nguyên vẹn,Thắng ngước mắt nhìn trời và thầm cám ơn thượng đế đã dành cho chàng một món quà quá lớn,Ngọc đã trở về làng từ những ngày đầu mùa hè bảy hai trước khi dòng Thạch Hãn trở thành làn phân ranh mới,nàng đi thanh niên xung phong rồi vào du kích và được cử đi học lớp công tác Đoàn đầu tiên ở Hà Nội.Một thoáng mặc cảm về thân phận của mình làm Thắng buồn nẫu cả ruột gan,nhưng rồi sự vắng mặt của Ngọc lúc này đã làm Thắng thấy tự nhiên hơn.


Thắng thấy lòng mình ấm lại,cuộc đời vẫn còn những điều kì diệu xảy ra.Khi đi qua ngõ nhà nàng Thắng còn nhìn thấy hàng tường vi đang trổ những nụ hồng tươi thắm,những khóm tường vi hoang dã này như được mọc lên từ quá khứ,đang hân hoan hồi sinh sau giông bão chiến tranh.Thắng tập làm quen với công việc đồng áng trong một đội sản xuất,cũng không dễ dàng gì để học được thuần thục những thao tác của bác nông dân.Từ cày bừa, cuốc đất, cấy gặt..Thắng vẫn mãi lọng ngọng như chú gà mắc tóc,những bác nông dân nhìn anh thương hại,những cô thôn nữ thì thông cảm hơn,đỡ đần mọi công việc cho anh,sẵn sàng xẻ chia phần năng suất lao động.Một thời gian sau Thắng được gọi vào đội thủy lợi huyện,tuy phải liên tục xa nhà nhưng công việc thủy lợi đơn giản hơn nhiều,chỉ là đào mương đắp đập, nên Thắng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Rồi sau đó,nhờ chút ít năng khiếu văn nghệ, Thắng được mời làm trưởng ban văn nghệ địa phương, thay vì vác cuốc cầm cày thì nay được ôm đàn đánh trống.Cuộc sống những ngày đầu hợp tác xã đầy khí thế tưởng sẽ mở ra một cuộc sống công bằng và no ấm,nhưng kết quả thì thật đáng buồn,năng suất quá thấp,những vụ mùa thất bát,cuộc sống vốn dã nghèo nàn thiếu thốn nay lại chồng chất khó khăn,cũng không phải chỉ đơn thuần chuyện sản xuất lương thực cho đủ no mà còn những hệ lụy từ trong cuộc chiến,sự ly tán của lòng người cũng không dễ gì tìm được sự đồng thuận trong một sớm một chiều.


Ngày – tháng –năm

Mình tìm thấy được ít nhiều niềm vui với ban văn nghệ địa phương,đã chiêu mộ được những chàng trai cô gái từ những đội sản xuất,họ còn rất trẻ chỉ mười lăm mười bảy tuổi,cái tuổi đẹp nhất chưa bị cầm súng ngày nào,nhìn các em hăm hở tập dượt,hào hứng hát ca, mình bỗng được chia sẽ những niềm vui yêu đời.Những khúc dân ca hiền hoà lại có dịp vang lên rạo rực giữa nông thôn bề bộn chuyện áo cơm, làm dịu đi những tiếng kẻng khô khan, gọi nhau tập trung lao động…những đêm văn nghệ như thế này mình lại nhớ Ngọc quay quắt,sao lâu quá chưa thấy nàng về….


Một đêm trên công trường thủy lợi đập Trấm.Thắng ngồi một mình nhìn ánh trăng vằng vặc soi mình xuống dòng nước trong veo,trong lán trại sơ sài của đội công trình thủy lợi,sau năm tháng miệt mài đào mương,đắp đập,dòng nước đã được dẫn từ đập Trấm chảy về đồng bằng,tưới tắm cho những cánh đồng bao năm khát nước,mỗi buổi chiếu thứ bảy như thế này,hàng trăm thanh niên nam nữ đi xây đập thủy lợi, rời công trường để về nhà sau một tuần lao động, Thắng tình nguyện ở lại, trông coi lán trại, cảm thấy hài lòng với khung cảnh trời mây sông nước.Nhất là những đêm trăng, đuợc đắm chìm trong một không gian thơ mộng,thấy cuộc đời vẫn hiền hoà và đơn giản,không còn vướng bận với cuộc sống vật lộn,bon chen,Thắng càng hiểu ra khi người ta rũ bỏ được vật chất danh lợi,ham muốn,thì cũng là lúc chạm tay được niềm hạnh phúc vĩnh hằng.

Thắng nằm nghe những chú ếch ộp oạp gọi bạn tình,tiếng cá móng lách tách trong những bụi lúa,tiếng dế mèn kêu sương,tất cả đang hòa một âm điệu hoàn hảo của thế giới cánh đồng,Thắng với tay ôm cây đàn ghita,tài sản lớn nhất của ban văn nghệ,tự ru mình trong cung điệu classic hòa âm cùng dàn nhạc thiên nhiên.Thắng chợt ngưng đàn,một mùi hương rất lạ thoảng qua,mùi hương ấy không thể lẫn vào đâu được,Thắng buông đàn đi vòng ra phía sau lán.Dưới khóm trúc già,bóng một người con gái đứng vòng tay im lặng,Thắng giật mình hỏi khe:õ 
-Ai vậy?
Bóng đen bất động trong vài giây rồi từ từ tiến lại,ánh trăng loang loáng trên mái tóc óng mượt và Thắng nhận ra Ngọc-đang đứng trước mặt chàng với đôi mắt buồn và mùi hoa bưởi ngát hương
-Em!!
-Anh!!
Họ ôm ghì lấy nhau ø không nói thêm được lời nào. Dòng nước mắt nồng ấm thấm qua ngực chàng , tưới lên trái tim đã khô cằn theo năm tháng.Tiếng nấc nghẹn của nàng hoà với tiếng giọt sương đêm như cùng gợi mở ra một không gian kì bí
-Em!
Ngọc không nói gì,nàng cứ khóc ,mùi hoa bưởi từ mái tóc len vào cảm xúc sâu kín,Thắng vùi đầu vào mái tóc nàng và tìm thấy trọn vẹn cả kí ức tưởng chừng như đã phôi pha,Ngọc ngước mắt tìm môi chàng,nụ hôn dâïy thì của ngày tháng xa xăm nào đang tái hiện giữa đất trời tĩnh lặng.
-Em về từ hồi nào-Thắng thì thào hỏi.
-Em về đã cả tuần rồi,đã lên đây hai lần anh biết không?Em đã đứng trong bóng đêm nhìn anh tập ca cho ban văn nghệ,cả hai lần em phải lặng lẽ trở về.
-Sao em không vào gặp anh?
-Không thể-Ngọc trả lơiø-Em không thể gặp anh giữa chỗ đông người,sẽ ngỡ ngàng lắm-gặp anh thế này tuyệt hơn chứ.
-Cám ơn em,anh cũng nghĩ vậy,đã từ lâu anh cũng rất lo sợ phải gặp nhau ở giữa đám đông.
-Anh à!Ngọc nói.Hồi nãy em nghe anh chơi bản Roman vẫn da diết như ngày nào.
-Ôi,anh tưởng em đã quên đi những bản nhạc lãng mạn mất rồi.
-Không đâu anh,trái tim em còn cất giữ nguyên vẹn từng kỉ niệm và em đã sống cùng nó trong suốt năm tháng xa anh.
Đêm như càng lặng yên hơn,trong vòng tay ấm áp,nàng co mình dấu mặt vào đêm,nước mắt chưa khô hết,trái tim nàng đập rạo rực,ánh trăng chếch sau khung cửa rọi những tia sáng huyền ảo làm quà tặng cho đôi tình nhân.Đêm nay đất trời cũng đang giao hòa.
Thắng thiếp đi trong cảm xúc hân hoan. Đêm tao ngộ bất ngờ làm anh run rẩy ,chếnh choáng ,chính Ngọc đã sắp xếp đượ cuộc hội ngộ hoàn hảo này .Đêm đã rất khuya ,Ngọc rón rén ngồi dậy khoác áo bước ra ngoài, đi thẳng ra dòng kênh, nàng vươn vai hít căng lồng ngực rồi lao xuống nước, Thắng cũng bước ra, ngắm nhìn nàng đùa nghịch với dòng nước mát lạnh.Anh không hiểu Ngọc của năm xưa và Ngọc của bây giờ, hình ảnh nào là thực hơn ?! 


Ngọc bước lên , toàn thân ướt sũng , y như nàng tiên cá trong thần thoại, vừa rẽ nước lên bờ , tìm kiếm dấu tích tình yêu . Thắng im lặng chiêm ngưỡng nàng tiên trong cổ tích , khuôn mặt nàng bỗng toả sáng dưới ánh trăng mờ .Thắng kính cẫn bế xốc nữ thần bước đi dọc dòng kênh,khuôn mặt nàng tõa sáng dưới ánh trăng mờ.Giọng nàng thì thầm xa vắng:
– Đây là giây phút tự do tuyệt đối của em,biết đâu ngày mai và mãi sau này em không còn một cơ hội nào nữa?
Thắng đâu ngờ câu nói của Ngọc là một lời tiên cảm , nàng đã lường trước những trỡ ngại vô hình . Cuộc chiến tranh tàn khốc vừa khép lại , những vết thương sâu hoắm trên quê hương vẫn còn nhức buốt . Hàng triệu thanh niên đã ngã xuống suốt chiều dài đất nước khổ đau . Mối tình của hai người trỡ thành vết thương lòng chực chờ rỉ máu.
Thắng đã trằn trọc nhiều đêm trước duyên phận của mình , áp lực vô hình của dư luận , thành kiến hẹp hòi ở địa phương , không ai tán thành cuộc hôn nhân khập khiễng ấy . Làm sao Thắng đủ tự tin sẽ mang đến cho nàng một niềm hạnh phúc? Làm sao Thắng thanh thản được trước những định kiến nặng nề? Thắng hiểu rằng cuộc hôn phối này chỉ mang đến những khổ đau và nhiều hệ lụy khác cho Ngọc
Cuối cùng , Thắng ra đi mang theo nỗi lòng tan nát , chàng lẳng lặng rời bỏ quê nhà vào miền Nam tìm cách quên lãng . Thời gian sau Thắng gặp cơ hội qua Mỹ định cư.

-Anh ơi!Mình đi được chưa?
Thắng giật mình thảng thốt với lời nhắc của anh tài xế.
-À,à.Đi.Nhưng mình đi đâu?
-Anh nói là về quê mà,qua làng Nhan Biều chứ?
-Ừ,đúng rồi,thôi ta đi.

Thắng bảo Hiệp lái xe thẳng về nghĩa trang huyện,không cần thiết phải về làng,nhất định Thắng tự mình tìm ra nơi yên nghĩ của Ngọc.Anh sẽ đi từng mộ bia để rón rén đến với nàng,cũng như khi nàng lặng lẽ tìm gặp anh năm nào trên cánh đồng thủy lợi. Xe qua cầu Thạch Hãn,trời thu đầy mây,cơn mưa lất phất trên dòng sông lặng lẽ,dòng sông của chúng mình đó và cơn mưa này nữa,anh đã luôn nhìn thấy nó trong chiêm bao,anh đang về gặp em,chắc chắn Ngọc cũng đang chờ đợi,Anh còn biết bao điều tâm sự cùng em trong những ngày tháng cách xa.



Thảo luận cho bài: "Những Trang Nhật Ký"