Tác giả:

Nó… bây giờ… không biết phải làm gì cả… bất lực…

***

Nó, hãy cứ gọi như vậy đi vì trong hoàn cảnh này xưng hô cũng không có gì là quan trọng cả.

Từ lúc có thể ý thức được mọi thứ, nó đã biết nó không hòa hợp được với cái thế giới này. Nó căm ghét cái cảm giác phải hòa vào đám đông, điều đó làm nó nghẹt thở, nó không thể hiểu được có cái gì vui mà đám trẻ con cùng xóm có thể ồn ào la hết với nhau cả ngày như vậy. Và thế là, trong lúc những đứa trẻ khác hồ hởi kết bạn với nhau vui đùa thì nó lại chui rúc trong cái ổ của mình và thỏa mãn với những thú vui mà nó tự nghĩ ra. Đôi lúc nó nghĩ : Cần gì người khác, một mình nó cũng đủ rồi. Nhưng sự thật là, cái đầu óc non nớt của nó vào lúc đấy chưa thể hiểu được một điều : Chẳng ai thích cô độc cả !

no

Nhưng rồi cái ngày mà nó ghét cay ghét đắng cũng đến. Cái ngày nó phải cách xa cái ổ của nó. Đi học ! Thật sự nó không ghét học. Nó biết đầu óc nó không quá kém. Đơn giản là nó không muốn tiếp xúc với người khác mà thôi. Nó sợ, nó tự ti. Nó không muốn người khác nhìn thấy bản chất của nó rồi chế giễu nó. Chẳng ai thích một kẻ lập dị. Dù nó không hiểu lập dị có nghĩa là gì !

 Đi học rồi càng làm nó chắc chắn hơn về điều đó. Chẳng ai muốn chơi với nó cả. Nó nhận ra,nó không thể tồn tại trong một tập thể nếu nó còn tiếp tục như thế này. Và rồi nó thay đổi như con tắc kè hoa. Khi đi học nó tự thay đổi màu sắc bản thân để hòa vào tập thể, để được chấp nhận, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Chỉ khi nào về tới nhà, về tới cái ổ thân yêu của nó. Nó mới lại là chính mình, thỏa mãn với những trò kỳ quái mà nó nghĩ ra.

Cuộc sống của nó cứ như vậy trôi đi. Có lẽ sẽ không có gì thay đổi nếu như không xảy ra hai sự kiện. Một là : nó tìm được một thằng bạn thân khi vào cấp 3. Có lẽ vào cái tuổi đó người ta chưa đủ khả năng để hiểu hết được về một người. Nhưng ít nhất nó tìm được một người chấp nhận nó vì bản thân nó. Vậy là nó thỏa mãn rồi. Nó cảm thấy cuộc sống của nó tươi sáng hơn. Giờ ít nhất nó có người để nghe nó lải nhải những thứ linh tinh mà nó nghĩ ra, hay những cảm xúc mà nó giấu kín trong lòng. Nó bắt đầu bước một chân ra khỏi cái ổ của mình.

Không may thay, nếu sự kiện đầu tiên giúp nó thêm tự tin, thì cái sự kiện thứ hai lại hoàn toàn đánh bật nó về hình dạng thật, đánh tan chút tự tin nhỏ nhoi nó vừa tạo dưng. Đúng. Nó lên đại học và có người yêu… Nghe thật bất ngờ phải không ? Một cái thằng như nó. Vừa tự ti vừa ghét – chính xác hơn là sợ – phải giao tiếp với người khác mà lại kiếm được người yêu ? Tất nhiên vào cái tuổi như nó, ai chả muốn có được người yêu. Nhìn người khác tay trong tay, đôi lúc nó cũng ghen tị muốn biết xem cái cảm giác thích với yêu nó như thế nào. Nó cũng tự biết, với nó điều đó có lẽ là quá xa vời. Nhưng bất ngờ thay nó cũng tìm được một người bạn gái, một người bạn gái mà nó quen qua mạng, một người ở đầu kia của đất nước. Nó vui sướng, nó không kìm nén được cảm xúc của mình, nó muốn khoe với cả thế giới rằng nó cũng biết thế nào là thích, là yêu thương, cũng có người thích nó hay yêu nó. Nhưng rồi cái nó nhận được là những câu mắng mỏ dè bỉu ‘mày ăn gì mà ngu vậy ?’ hay ‘tình yêu trên mạng mà cũng tin được hả mày ?’. Đến cả thằng bạn thân của nó cũng cho nó một ánh mắt đầy hoài nghi. Kệ, nó chẳng quan tâm. Nó quá quen với việc này rồi. Nó chẳng cần phải để ý xem người khác đánh giá nó thế nào. Dù sao có chửi hay mắng nó, nó cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Thảo luận cho bài: "Nó"