Nỗi Buồn

Tác giả:

Ta rinh nỗi buồn ra sông biển

Ta quẳng nỗi buồn xuống biển sông
Bỗng nhiên ta thấy sông và biển
Chìm ngập buồn ta trong mênh mông

Ta vác nỗi buồn lên đỉnh núi
Ta thả nỗi buồn bay theo mây
Bỗng nhiên ta thấy mây và núi
Ghì chặt buồn ta trong cánh tay

Buồn như xe cũ trên đường sốc
Chở cuộc đời đi qua khúc cong
Bốn bánh xe mòn không dằn nổi
Hau háu tuôn đau chưa đã từng

Đàn ông đổ máu không rơi lệ
Lệ đổ còn hơn máu chảy ra
Cứa lát dao cùn lên khúc ruột
Nhùng nhằng không đứt nỗi buồn ta

Ta cõng nỗi buồn đi chân đất
Ta dẫm nỗi buồn lên cỏ cây
Bỗng nhiên ta thấy cây và cỏ
Héo hắt vàng theo gió heo may

04/07
Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn"