Nỗi Buồn Cham-pa

Tác giả:

(MếnTặng Ca Sĩ Chế Linh)
Vân Trang

Ôi Cham Pa ngàn năm còn di hận.
Mãnh lụa đào phảng phất gái Cham Pa.
Rầm rập phương nam một dải sơn hà.
Nhớ những lúc phất cờ Chiêm bắc tiến.

Chế Bồng Nga người hùng vang bốn biển,
Quyết đạp bằng thành quách đất Thăng Long.
Nhưng cũng đành mang số kiếp anh hùng,
Trên chiến mã, phơi thây vì loạn tiễn.

Nhớ Thái Tông thương dân không hiếu chiến,
Gả Huyền Trân Công Chúa cho Chế Mân.
Tình lân bang được thắt chặt muôn lần,
Hai Chiêm Việt trong hòa bình giao hảo.

Giờ Cham Pa sao u buồn áo não?
Ngọn Tháp Chàm cổ kín giữa hoàng hôn.
Bãi cát vàng in dấu bước chân buồn,
Còn nghe mãi tiếng vó câu dồn dập.

Ôi! Cham Pa sao buồn không tiếng hát
Ai là người góp nhạc kết lời ca,
Để Cham Pa trổi lại khúc quan hà,
Người thiếu phụ vẫn chờ tin chiến mã…

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Cham-pa"