Nỗi Buồn Của Cây

Tác giả:

Từ trong lòng đất

Hiện lên một màu xanh

Chỉ có lá không có cành

Vươn mình lớn lên cùng mưa gió

Rồi từ đó

Đất là mẹ, trời là cha

Lấy trăng khuya làm nhà

Tên là cây lớn lên trong tình thương của mưa chiều sớm nắng

Trên con đường vắng

Trải qua bao năm tháng cây một mình đứng chơi vơi

Che bóng mát cho người

Những khi khách bộ hành lỡ bước

Chỉ mơ ước

Được nhìn lá mãi xanh

Nhưng con tạo cứ xoay vần

Cây ngậm ngùi đưa tiễn lá trở về với cát bụi

Một hôm không còn nữa

Cái bóng mát của ngày xưa

Vài người bộ hành ngơ ngẩn đứng dưới mưa

Thân cây đã bị người đời đốn ngã vì trục lợi

Thương cho lá vô tội

Chưa qua tuổi xanh, chưa mùa thu mà đã vội rơi

KHóc cho mình , cho lá……cho đời

Lắgn nghe tiếng đêm nức nở

Dưới lòng đất…..một mầm non vừa trăn trở

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Của Cây"