Nỗi Buồn Không Tên

Tác giả:

Tôi chẳng biết mình là ai đây nữa ?
Hồn lênh đênh như kẻ chết từ lâu
Thơ lẻn vào ngâm vịnh đôi ba câu
Cho vơi bớt những nỗi ‘’sầu-vạn-cổ’’ !

Tạ ơn Trời đã ban ngòi bút nở
Làm thơ-văn cho đỡ lúc buồn tênh
Viết những lời uẩn khúc tận đáy tim,
Gởi đau khổ nhờ gió mây chuyên chở.

Xin nguyện cầu, đời dứt ngừng than thở,
Chẳng còn ai nức nỡ giữa cõi trần
Mà chỉ được hồng-ân của Thượng-Đế
Đừng như tôi lắm dâu bể gian truân…

(Paris – bên bờ sông Seine, 17 giờ 25 chiều hè mưa gió 05-07-2002)

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Không Tên"