Nỗi Buồn Ven Đô

Tác giả:

Quốc Hùng


Tôi thương người em nhỏ tóc xõa đôi bờ vai tuổi xuân ướm mộng đời
Mười hai năm đèn sách sớm tối chung một trường học lường bao luyến thương
Ngày lìa xa quê hương dấng thân ra sa trường là ngày em gái nhỏ
Đưa tôi qua bến đò và khẽ nói đôi câu
Nghìn năm con tim không đổi hướng tình anh nơi sa trường

ĐK:
Một năm sau người trai tuyền tiến
Qua bao lần nguy biến .. chiến đấu vì quê hương
Người thương người em nhỏ bé
Khi tuổi mộng vừa tròn , thì duyên xưa không còn

Hỏi trời trời chẳng nói
Hỏi đất đất làm ngơ
Sài Gòn ven đô vì đâu đầy máu lửa
Hận thù kia biết nói sao cho vừa !

Tôi thương người em nhỏ tóc xõa đôi bờ vai tuổi xuân ướm mộng đời
Vì không bao giờ thấy xác pháo rơi ngập đầy mừng ngày vui vu quy
Buồn nào hơn ai ơi .. oán than không tiếc lời vì người em gái nhỏ
Năm xưa sang cõi trời và cướp mất riêng tôi
Người em mang trong tim một mối tình yêu tôi muôn đời …!!!

 

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Ven Đô"