Nỗi Buồn Viễn Xứ

Tác giả:

Thơ Trường Đinh 


1.
Gió lạnh man mác sầu
Cây sầu Đông trút lá
Cho hoa trời rơi lệ
Chim lạc đàn ly hương

2.
Mây chiều về đìu hiu
Cô đơn nào chợt đến
Réo gọi thời gian qua
Phôi pha những tháng ngày

Điệp khúc:

Từng giọt từng giọt buồn
Trầm tư thấm cùng cây với cỏ
Bên cửa hẹp giòng đời
Con chim trời già lạnh
Ai thẫn thờ chờ ai
………..
Lòng buồn dạt dào
Nhìn theo cánh chim bình minh vỗ cánh
Giọt nắng rơi nghiêng nghiêng
Ngọn cỏ vẫn còn sương
Ngùi trông cố hương

3.
Đà bao năm xa nhà
Vết chân dài viễn xứ
Chân hoang trên xứ lạ
Như cánh chim bay xa

4.
Ngỡ ngàng đôi cánh nhỏ
Bầu trời cao mênh mông
Nỗi lòng sầu xám ngắt
Như màu mây mùa Đông 

 

Thảo luận cho bài: "Nỗi Buồn Viễn Xứ"