Nơi Chốn Thân Quen

Tác giả:

Trâm làm kem flan. Cô cẩn thận đổ cái bánh kem ra cái dĩa hoa, lớn. Cẩn thận hơn mọi bận, vì cái bánh kem này cô đổ cho bữa tiệc bên nhà Hải mà ba má anh đã tổ chức để tiễn anh đi nhận việc mới ở tiểu bang xa. Màu đường vàng nâu trên mặt kem mịn màng làm cô hài lòng. Vẫn công thức ấy nên cô biết chắc là sau khi ăn Hải cũng sẽ hài lòng và khen ngon. Như mọi bận Hải vẫn tấm tắc khen tài nội trợ của cô. 

Mẹ của Hải và mẹ của Trâm là hai người bạn thân thiết từ hồi ở VN. Qua đây, may mắn hai gia đình cùng ở một thành phố nên qua lại thường xuyên, tình thâm giao càng thêm đậm đà. Hải với Trâm có thể nói như cùng lớn lên với nhau. Hải tốt nghiệp trung học trước và lên Seattle học đại học. Trâm ra high school sau và đi học trường đại học gần nhà. Cuối tuần, Hải về nhà và thường đi chơi với Trâm. Coi movies, chơi tennis…Hai người chưa bao giờ là người tình của nhau. Bạn thôi. Có một thời gian lâu, Trâm còn nghĩ Hải là ông anh của mình. Vì bạn bè Trâm nhiều khi muốn đi nhảy đầm mỗi khi có ban nhạc, ca sĩ nổi tiếng ở Cali lên, mà ngại không có anh trai đưa đi, thì họ lại rủ Trâm đi. Để rồi Hải chiều Trâm mà thành ra lo đưa đón cho cả đám con gái. Một đám con gái ồn ào! 
Thuở đó, Trâm vô tư ghê lắm, nhận thư con trai ái mộ, Trâm thường đưa cho cả bạn bè xem. Một lần có bạn xem xong lại cắc cớ hỏi, mi nhận thư như vầy không sợ anh Hải ghen hay sao? Trâm khù khờ. Sao lại ghen? Cô ta lại hỏi. Mi với anh Hải đâu phải là anh em? Má mi với má anh Hải có là chị em không? Không! Vậy thì mi với anh Hải cũng đâu phải là anh em bạn dì, tức là cousins đó. 
Bị bạn bè trêu chọc, Trâm hồn nhiên đem chuyện kể lại với Hải:
-Anh Hải, thiên hạ đồn em là bồ của anh đó. Nghe có tức cười không?
Hải trả lời:
-Thật sự anh rất thích em. Hai đứa mình cùng lớn lên với nhau, nhưng anh chưa hề nghĩ em là…bạn gái của anh. 
-Em cũng nghĩ như vậy…Anh là anh của em…vì em không có anh trai. 
Thì quả thật cô cũng nghĩ như lời cô vừa nói ra, nhưng nói xong, sao lòng cô lại thấy đau nhói! Lần đầu tiên, cô biết lòng mình đau nhói. Cô không biết đó có phải là tình yêu. Nhưng mới đây khi Hải chán làm công chức, muốn bay nhảy, xin giốp tư ở tiểu bang khác…thì Trâm không vui…và khi Hải vui mừng báo tin nhận được việc, thì Trâm buồn thật buồn, nghe tin xong, cô đã bật lên tiếng khóc. Hải vẫn vô tình không biết vì sao Trâm khóc.
Trâm bước vào nhà Hải khi tiệc vui đang ồn ào. Có người hỏi:
-Vậy thì…anh có mua không? 
Người kia trả lời:
-Không! Mua gì…kinh vậy! Chết hẳn hay, lúc đó sáu trăm mà bây giờ bốn trăm rưỡi, thì cũng đâu có khác gì bao nhiêu. Tui nghĩ đốt khỏe hơn, chừng nào có phương tiện thì con cháu đem về VN chôn…Tụi Mỹ thích chôn trên đồi gần cây cối cho đẹp…còn mình thì nói nằm nghiêng mỏi lưng, còn gần bên cây lớn thì sợ bị rễ cây ăn. Tui đi dự cái đám ma chồng bà Thủy…nó đổ xi-măng cứng ngắt…như cái hộp, chừng lấy cốt cũng khó khăn à!
Thì ra mấy bác đang nói chuyện về Cộng Đồng Việt đang thành lập một cái nghĩa trang và trao đổi ý kiến có nên mua đất trả góp ngay bây giờ hay không. Ai lại ngày vui mà nói chuyện chết chóc! Trâm dọt lẹ ra sân sau. Nơi đây đám trẻ bạn của Hải, bạn của Trâm cũng đang nói cười vui vẻ. 
-GiGi sắp lấy chồng rồi! 
-Lấy ai? Tuyên hả? …Thấy bám riết! 
Tên này tuổi mỗi ngày mỗi lớn nhưng đối tượng vẫn không lớn, hắn vẫn cứ theo mấy cô trẻ!
-Chỉ có Tuyên bám riết chứ GiGi không chịu. Chuyện đó lâu rồi. Người này ở Texas. 
-Sao chưa thấy Quỳnh Trâm đến. A! Tụi này vừa nhắc Trâm đây. Không có Trâm, anh Hải sao vui được!
Trâm nghe mà nghĩ bụng. Phải nói như thế này mới đúng, Hải đi rồi, Trâm vui sao được. Hải trông chờ chuyến đi này. Công ăn việc làm tốt, thành phố lạ, sự nghiệp thẳng tiến. Texas, vùng nắng ấm. Cả một thế giới bên ngoài lớn mở, Hải sẽ nhìn xa thấy rộng. Dallas có cơ xưởng của những hãng Cisco, Nortel, Nokia, Texas Instruments…không hãng này thì hãng khác cũng sẽ trân trọng rước anh. Stock Options, Stock Purchase Plans, tiền thưởng bằng cổ phần của công ty. Những quyền lợi mà công ty sẽ cho anh hưởng khi họ có một nhân viên tài giỏi như anh. Làm sao thành phố Olympia nhỏ bé này, không có hãng xưởng lớn, lại có thể cạnh tranh được với thành phố Dallas chứ? Thủ phủ Olympia chỉ có những tòa nhà tiểu bang, thư viện, công viên, những hàng đào hoa nở rộ vào tháng tư…thành phố quá êm đềm. Anh sẽ ra đi mà không luyến tiếc gì cả. Chỉ có Trâm, người ở lại, với những quen thuộc nhàm chán, những ngày mưa dầm dề trời đất nặng trĩu.
Lại có người hỏi: 
-Anh Hải đi vài năm rồi cũng về lại đây chứ hả? 

Mỗi thứ bảy, người đưa thư đi ngang qua nhà Trâm khoảng hai giờ chiều. Thứ bảy nào cũng như thứ bảy nào, dù mưa hay nắng. Cô không rõ ngày thường, vì cô đi làm, nhưng có lẽ ông cũng đúng giờ. Ông đậu chiếc xe thư dưới dốc rồi đi bộ lên dốc, bắt đầu với hướng tay phải là hướng nhà cô rồi đi vòng cho hết hẻm cụt. Trâm hay ngồi đợi thư ở cửa sổ, nhìn ông đi tới nhà mình. Luôn luôn ông ngừng lại vì không trăm ngàn thứ bills cho ba mẹ, cho gia đình, thì cũng ba cái giấy tờ quảng cáo lăng nhăng, là những thứ không thể thiếu trong đời sống Mỹ. Hôm nay, trời nắng đẹp đẽ, cô đón ông ở tận ngoài đường nói hi với ông và khen một câu về thời tiết. Ông nháy mắt rồi cười nói với cô, cô không trông chờ những lá thư đòi nợ chứ? 
Trâm đem thư vào nhà, thấy chị Thu ngồi đọc báo ở nhà bếp với ly cà phê trên tay. Một sáng nhàn cư của chị. Nắng rọi vào nhà ấm áp. 
-Nè, chị có thư! 
Chị xem thư xong rồi cười lớn:
-Mời đi dự cuộc họp mặt của cựu học sinh Trưng Vương. Tao đâu biết là lâu nay tao bị thất lạc, coi tên tao nằm trên cái list đã tìm thấy được nè. Những người thất lạc là những người bạn bè có gặp ở nước ngoài nhưng sau đó mất liên lạc, đó là lời chú thích ở phía dưới cái list. Chắc một mụ TV nào cho địa chỉ đây? 
Rồi ngẩng đầu, chị chợt để ý đến cái mặt buồn thiu của Trâm:
-Lại không có thư của Hải hả? …Đã ba tháng rồi phải không? Cái cu cậu này không được gì hết…Nó không còn nhớ em rồi!
Trâm chối dài: 
-Em có chờ thư ai đâu!
Nói thì nói vậy nhưng không chuyện gì qua được cặp mắt của chị Thu. 

Trâm bước vào nhà. Mẹ cô đang đứng rửa rau nơi bếp, thấy con, bà vội nói:
-Thằng Hải vừa về. Bác Bình gái gọi mời gia đình mình chiều nay đến dùng cơm cho vui.
Cô hững hờ trả lời:
-Vậy à? 
Và cô bước lên lầu, vào phòng của cô. Cũng đã nửa năm rồi từ lúc Hải được giốp ở Texas. Cô đã không thấy mặt anh chàng, chỉ có một cú phôn duy nhất hồi anh mới đến nơi ấy, rồi sau đó không có những cú phôn qua lại giữa hai người, cũng không có những lá thư liên lạc…. Cô có thể hỏi địa chỉ qua người nhà của anh, nhưng cô giận, cô tự ái nên cô đã không hỏi. Có lần bạn cô mét, hắn ta bây giờ làm chức lớn lắm, nghe đâu coi cả mấy trăm người, và người bạn cũng bất ngờ nói, trông mi ít oi như thế kia, một cô giáo tiểu học tầm thường quá (dĩ nhiên là ai còn thèm nhớ đến mi!). Lúc đó, nghe bạn nói như vậy, thật tình cô không giận, mà cô cũng không giải thích. Từ nhỏ, cô chỉ có ước vọng nhỏ bé thế thôi, là làm cô giáo. Người bạn đó cũng nói: 
-Con gái bây giờ ai cũng học cử nhân, cao học này nọ, có khi cả tiến sĩ nữa, mà mi thì chỉ an phận làm cô giáo tỉnh nhỏ. Tại mi không chịu, chứ mi học cũng đâu thua ai? 
Mấy phút sau, mẹ cô theo lên phòng, bà nhắc thêm:
-Bác Bình nhắc hoài tới con. Bác nói thể nào con cũng đến!
-Bác chỉ mời cho có lệ thôi! Cần gì con phải đến, mẹ!
-Mẹ thấy bác ấy thật tình mà…Mẹ thấy sao nói vậy, đó con. 
-Mẹ cứ nói là con bệnh không đi được! Không ai có thể bắt một người bệnh phải đi dự…một bữa ăn lãng xẹt, phải không?
Thấy cô nói chua chát và mẹ cô cũng biết là lâu nay Hải đã không gọi về cho cô, thì bà cũng đoán được câu chuyện. Nên bà thông cảm quay xuống nhà, để cô yên. 

Vườn sau, ong bướm dập dìu. Trâm cắt một nhánh hoa, đưa bông lên gần mũi ngửi, mùi hoa hồng thơm ngát. Đây là loại hồng cộng dài, nở ra những bông lớn, cánh bông dày. Một bạn đồng nghiệp cũng thích chơi hoa hồng đã giới thiệu cô một vườn ươn cây cảnh trên đường Portland. Lâu nay, vườn nhà cô cũng có trồng hồng, nhưng toàn là hoa hồng màu đỏ thẩm, hoa hồng màu cam, hoa hồng màu hồng, hay hoa hồng pha hai, ba màu. Chỉ có vừa rồi cô bê về được một bụi màu vàng. Màu vàng quý phái. Anh biết em thích hoa hồng màu vàng. Cô thở dài khi nhớ đến người đã nói câu nói đó. Cô muốn khoe là năm nay cô đã kiếm ra được môt bụi vàng thật đẹp, nhưng sao người bây giờ xa lạ quá! Chợt cô nghe có tiếng hỏi ở sau lưng:
-Năm nay nhà trồng một bụi hồng vàng nở đẹp quá nhỉ?
Cô vội quay lại, giựt mình thấy Hải bằng xương bằng thịt. Nhưng chỉ một giây sau cố lấy lại sự bình tĩnh, cô lạnh lùng hỏi: 
-Anh đứng đây từ lúc nào?
-Cũng khá lâu! Nghe cả tiếng thở dài của Trâm…Sao bông nào cũng nở đẹp như thế kia mà em lại thở dài? 
-Sao anh lại đến đây? …Đến xem em có bệnh thật không như lời mẹ nói dùm em…để từ chối em không đến ăn cơm nhà anh? 
-Không! Anh biết rõ là em…không bệnh. Anh chỉ muốn đến gặp riêng em vì anh biết ba má em đang ở bên nhà anh. 
Cô vẫn chanh chua nói:
-Anh đến gặp em làm gì? Dù anh có đích thân mời, thì em cũng không đi đâu! Có đem võng đến khiêng cũng chưa dễ gì em nhúc nhích! 
-Ngon vậy à? 
-Hay anh muốn nghe em chúc lành cho anh…trăm năm hạnh phúc!
Anh không dằn được cười:
-Hạnh phúc với ai?
Cô trả lời bốp chát:
-Với cô kỹ sư của anh!
Bây giờ thì anh không còn cười được nữa, chuyện hiểu lầm to lớn quá:
-Em nghe chuyện gì lạ vậy? Em lầm rồi! Anh muốn nói với em là không có ai…chỉ có…
-Mẹ anh nói…
-Mẹ anh nói như vậy à? Không phải đâu!
-Đúng, mẹ anh không nói…nhưng mẹ em nghe phong phanh là như vậy. À, mẹ anh có nói với mẹ em là kỳ này anh về…vì có một chuyện quan trọng, ông bà phải lo dùm anh cho xong. Thì mẹ em đoán là anh đi hỏi vợ chứ gì nữa-rồi cô nói như chua chát mỉa mai-công thành danh toại, tiền rừng bạc bể rồi mà. 
Nói tới đây thì cô đau lòng gần như muốn…khóc! Rồi như có ấm ức để ở trong lòng quá lâu, cô không kịp để anh nói gì thì cô đã nói tiếp: 
-Anh Hải…Trâm sẽ nói với anh điều lâu nay Trâm giữ trong lòng. Anh đã vô tình không biết…Trâm yêu anh! Nói chỉ để mà nói thôi, chứ em không nghĩ gì thêm…Xin anh đừng phiền Trâm là đã nói ra. 
Hải nghe mà thở phào, nhẹ nhõm, thấy…ánh sáng ở cuối đường hầm, trái tim anh đập loạn, vì vui mừng quá, và người anh thì cũng run lên. Anh dành nói:
-Sao lại phiền? Còn mừng là khác! Trâm chì hơn anh. Em dám nói những gì em nghĩ! Em đã thành thật với anh thì anh cũng phải thành thật với em. Trâm à, cái chuyện đó…có đúng một phần nào…Bên Texas, anh có để ý theo đuổi một cô mà rồi biết ra không hợp. Cô ta khác em nhiều lắm…
Ai mà chẳng tò mò:
-…Cô ta đẹp…học giỏi? 
-Đúng…và lại rất thông minh. Có điều anh với cô ta nói chuyện không ăn khớp với nhau…không như em với anh. Hóa ra những thứ cô có…anh lại không cần…Rồi anh lại nhớ tới em…em dễ thương, dịu hiền, nhớ thuở mình kề cận bên nhau…Anh không biết diễn tả bằng tiếng Việt như thế nào, như khi mình nói chuyện, anh hợp với em hơn, you can finish my sentences. Bây giờ anh thấy quý những ngày mình ở gần…và anh muốn được như cũ, muốn được gần… Trâm.
Trâm mở to mắt ngạc nhiên:
-Gần…Trâm…?
Hải gật đầu:
-Đúng vậy! Chỗ nào thì cũng ngày ngày đi kiếm gạo ăn thôi! Chi bằng xin giốp gần nhà, để gần cô giáo tỉnh lẻ…Mà cũng chỉ dự tính thôi, cũng tùy em…có cho anh ở gần không.
Trâm được dịp làm…eo:
-Anh không chê…em chỉ là cô giáo nhỏ? Không công danh sự nghiệp gì to lớn như người ta? Nhưng em sống được. Tiền lương em mang về không làm em giàu có gì, nhưng lòng em thanh thản lắm. Em thích cái nghề của em…nhất là mấy đứa học trò nhỏ của em. Hở một tí là miss Trâm, miss Trâm, thank you miss Trâm…Con vẽ cô đây, với đôi mắt to thật to, với mái tóc dài thật dài. Miss Trâm, con tự buộc dây giày của con được rồi! Bài hát cô dạy, con đã hát được rồi, để con hát cho cô nghe nha. Con nít, mình khen tụi nó good, good, very good, tụi nó khoái lắm. Đúng ra, mình dạy cái gì mà tụi nó làm được, mình cũng khoái lắm. Em bây giờ chỉ có những đứa nhỏ là niềm vui của em. Chúng nó cần em. 
Giọng anh trở nên tha thiết. Anh nói như năn nỉ:
-Còn anh? Anh cũng cần em! Như một…người yêu, người…vợ. Phải đi xa anh mới nhận ra điều này, em không chỉ là cô bạn thân thiết mà hơn thế nữa, anh không muốn em chỉ là cô bạn thân thiết…bởi vì em là một phần đời sống của anh.
Trong một lúc bất ngờ, Trâm nghe anh cầu hôn mình, cô sung sướng nghe anh nói những lời này. Cô thầm cám ơn Trời Đất đã để Hải đi xa, để hai người có ngày hôm nay. Nếu không, chắc mãi mãi họ vẫn là…anh em? Như thể nắm chắc được ý nghĩ của cô, Hải cũng vui sướng nói:
-Bây giờ thì em có thể chúc mừng anh…trăm năm hạnh phúc.
Biết ý anh nói nhưng Trâm đùa hỏi lại:
-Trăm năm hạnh phúc với ai?
-Với người đang trong vòng tay của anh đây này!
Giữa câu nói, anh đã nhanh tay kéo Trâm vào lòng anh, hôn đắm đuối lên đôi môi mộng của Trâm, đôi môi người yêu thơm tho như những trái vú sữa, trái mận hồng đào đầu mùa ngọt ngào. Anh thấy hạnh phúc tràn đầy, khi trở lại nơi chốn thân quen sau bao tháng xa cách, và Trâm của anh vẫn còn đây, anh nói nhẹ:
-I'' m glad you'' re a part of my world!
Gió thoảng nhẹ, hoa hồng thơm ngát. Môt buổi chiều đẹp trời, một buổi chiều đã dành cho Hải và Trâm. Hai người đều nghe như có tiếng pháo nổ trong lòng. Họ có nhau, có tình yêu. Mà tình yêu này đã gắn chặt với tuổi thơ của hai người. Còn gì thần tiên hơn! 
Úp mặt vào ngực anh, Trâm thì thầm:
-Em có thể theo anh qua bên ấy…anh không cần bỏ công danh sự nghiệp, anh biết không. Như anh nói, ở đâu thì em cũng có thể có những đứa học trò nhỏ của em mà. 

Linh – Vang (Tacoma)

 

Thảo luận cho bài: "Nơi Chốn Thân Quen"