Nói chuyện với sông Hiền Lương

Tác giả:

I
Hiền Lương ơi!
Lần thứ hai tôi đến
Bốn năm qua
Như trải mấy cuốc đời

Dương liễu vươn cao gió quạt
Bạch đàn bóng mát nôi quanh
Ruộng bờ Bắc sum vầy vào hợp tác
Xưa cỗi cằn nay đất nở mùa xanh

Ruộng tốt bên kia sông thành khoảng trống
Ngọn lúa đau, cuộc sống mặt điêu tàn
Bến vắng bơ phờ cây rũ bóng
Những con đò tắt lối sang ngang

Em bé mồ côi qua bên ni sông với mẹ
Nay vào lớp bốn phổ thông rồi
Quyển sổ nhỏ rành rành dòng chữ kẻ:
Đêm mồng hai Mỹ Diệm giết cha tôi

II
Nhà thơ ơi!
Lần thứ hai anh đến
Bốn năm qua
Như lúc gặp ban đầu

Tôi chảy ngày đêm không nghỉ
Hai bờ Nam Bắc nhìn đau
Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị
Tận chân trời mây núi có chia đâu

Cờ Tổ quốc gọi tâm hồn trong gió
Như mặt trời rực đỏ như lấp lánh sao vàng
Bên kia sông không ra vàng ra đỏ
Cờ ba que hoen ố cả không gian

Trong lòng tôi mảnh trăng trong một nửa
Như trước đây, một nửa mở gương
Nhà thơ ơi, mắt anh chan chứa
Như trước đây, tình xứ sở quê hương
1959

Nguồn: Tế Hanh, Tiếng sóng, Nxb Văn học, 1960

Thảo luận cho bài: "Nói chuyện với sông Hiền Lương"