Nỗi Lòng Cô Nhím

Tác giả:

Đường qua “xóa đói giảm nghèo”
Có con quỷ nợ thường đeo bám người
Rằm xuân trăng méo miệng cười
Vườn xuân, tre trúc hổ ngươi bóng hình
Giờ đây má muốn gả mình
Sớm hôm nhắc chuyện về dinh… nước ngoài
Cảm thương cô nhím lạc loài
Dòng sông, gương mặt mệt nhoài xanh xao

Trời ơi ! Đằng ấy làm sao biết
Đằng này, gan ruột… ớt dầm cay
Ngước lên, chữ hiếu ngang trời rộng
Cúi mặt tình riêng thấu đất dày
Trời ơi! Đằng ấy làm sao biết
Đằng này gan ruột… rối đường tơ
Bước đi chắc hẳn người ta khổ
Ở lại đêm ngày má xác xơ
Biết mây ơi, biết tới bao giờ
Tới bao giờ, Nhím biết bơ vơ

Thảo luận cho bài: "Nỗi Lòng Cô Nhím"