Nỗi Lòng Đá Cuội

Tác giả:

Trót đã mang nỗi lòng viên đá cuội,
Ngàn năm phơi cùng cát bụi phong trần,
Sao đau xót một ngày vừa lịm chết,
Rong rêu tàn một thoáng cũng bâng khuâng.

Con kiến bé lần mò ngang vạch nứt,
Đêm về qua hối hả chẳng đứng chờ,
Tội nghiệp lắm, tâm hồn chưa biết khóc,
Đêm trùng trùng, ai sẽ đến trong mơ.

Nhánh cây khô uốn mình trong khắc khoải,
Còn như thương gió chiếc nặng u hoài,
Có đợi đâu ngày mưa thu trở lại,
Đưa mộng buồn vào vạn kiếp phôi phai.

Em tinh nghịch vỗ tim tôi thức dậy,
Tưởng hôm qua tình vô cớ đến tìm,
Thôi đành vậy, ta về bên hiu quạnh,
Tim dại khờ, chả lẽ bắt đền em.

Lã Thế Phong
Sept. 24 / 06

Thảo luận cho bài: "Nỗi Lòng Đá Cuội"