Nỗi Nhớ Chơi Vơ…

Tác giả:

Em yêu, 


Hôm nay trời thật lạnh, lớp sương mù bị nhiệt độ quá thấp đóng thành băng phủ kín phố phường cây cỏ. Cảnh vật biến thành màu trắng, màu của thê lương, gợi nên nỗi nhớ ngút ngàn. Những chiếc cành khẳng khiu trơ lá, tự dưng biến thành những nhánh lưu ly trong vắt, đung đưa trong gió lạnh như cợt nhả nỗi nhớ trong anh. Em ơi, anh phải thú nhận rằng anh nhớ em, nhớ đến quay quắt, nhớ tiếng cười vang vọng trong nắng sớm hôm nào, nhớ ánh mắt ấm áp xuân thì, nhớ đôi tay nuột nà, nhớ bàn tay vương vương màu duyên nghiệp, nhớ mái tóc buông dài như suối lụa mùa xuân. 

Em, em đang làm gì? Có nghĩ đến anh chăng? Có cùng anh chia sẻ giấc mơ trong mùa xuân tới? 

Chúng ta quen nhau như tiếng sét giữa trời, yêu nhau như đoá hồng khai nhụy trong nắng mai viên mãn – trọn vẹn và tình yêu lên ngôi như cây trái quê mình: Tự nhiên thơm tho và ngọt ngào chi lạ. 

Anh đang ngồi trong văn phòng, những con số nhảy múa lung tung, song trong những con số ấy có một thứ tự nhất định. Trật tự của tháng Tư hay tháng Sáu hay mùa Thu năm tới!? Anh sẽ đến bên em, mang lễ vật tình yêu bằng bánh cốm xanh, hồng đỏ, lá sen biếc, trầu tiêm, cau tươi để đón em về. Anh sẽ vì em dừng lại bước lãng du và vì em làm con thuyền vào bến. 

Anh nguyện mãi làm ngọn hải đăng chỉ lối cho em trong giông tố. Sẽ mở rộng vòng tay để ôm em vào lòng, cho em một mái ấm gia đình và nơi nương tựa tâm hồn mãi mãi. 

Anh muốn hỏi khách sạn Sheraton… để đặt tiệc cưới, em có vui không? 

Yêu em mãi mãi, trái tim nhỏ của tôi. 

(Nhật ký viết cho em….) 


Quảng Diệu Trần Bảo Toàn
 

Thảo luận cho bài: "Nỗi Nhớ Chơi Vơ…"