Nỗi Nhớ Mùa Đông

Tác giả:

Viết cho B.N- người bạn gái thân thiết 




Còn mình thì lướt thướt. Thì rũ rượi. Thì nhếch nhác không khác gì một ả gà mái ướt mưa. Liếc nhìn qua cửa kính phòng khách, nàng nghĩ. Cô ta quả thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa đài các khiến người tự tin và đầy kiêu hãnh như nàng cũng phải thót tim. Bộ đầm vàng nhạt nền nã với chấm hoa trắng li ti may tinh tế làm nổi bật thân hình thon thả mảnh mai. Khuôn mặt tròn đầy thanh tú, làn da trắng mịn như sứ hầu như không cần trang điểm càng trở nên bí ẩn và kiều diễm. Một cô gái đẹp, một cô gái biết mình đẹp và biết cách làm đẹp. Duyên dáng và đầy hấp dẫn. Anh hôm nay cũng thật khác xa với hình ảnh thường có trong tâm thức nàng. Com-lê sẫm màu, áo sơ mi trắng, cà vạt trang nhã. Anh đang trò chuyện với những vị khách ngoại quốc. Sau đó tất cả cùng cười. Lịch lãm. Sang trọng. Vui vẻ và mãn nguyện. Cô ta e lệ khoác tay sóng bước bên anh. E lệ lắng nghe. E lệ cúi đầu trả lời một người nào đó. Nàng đã trông thấy ánh mắt cô ta nhìn anh . Ánh mắt mê hồn đầy ma lực sẳn sàng nhấn chìm người khác . Ánh mắt ấy nàng không bao giờ có .Ánh mắt ấy làm nàng đau nhói. Quả thật, họ đang rất hạnh phúc! Quả thật, họ rất vừa lứa xứng đôi! Nàng nghĩ. Vậy mà mình còn ngớ ngẩn mò đến đây, ngớ ngẩn tự tin rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến anh sững sờ rồi hét toáng lên vì mừng rỡ. Như mỗi lần nàng hành hạ anh bằng tính đỏng đảnh thất thường của mình. Vậy mà… Nàng cúi đầu, cắn chặt môi lủi thủi bước ra cổng toà cao ốc. Dáng vẻ của nàng dị thường và tội nghiệp đến mức ông bảo vệ ái ngại phải hỏi với theo: 
-Tôi có giúp gì được cho cháu không cô gái ơi!
Nàng cười cười. Ðúng hơn là nàng đang mếu máo. Nàng biết mình đang sắp khóc. Nàng lao nhanh ra đại lộ. Bây giờ chỉ còn một cách mà thôi. Ði thật nhanh về trường, về cái căn phòng nhỏ bé chật hẹp nơi ký túc xá. Ðể leo ngay lên chiếc giường tầng. Ðể úp mặt vào gối. Mà nghẹn ngào. Mà tức tưởi. Mà oà khóc lên. Như thể bị điểm kém oan uổng. Như bị đánh rớt trong cuộc chơi mà nàng tự tin phần thắng trong tầm tay. Nàng cúi mặt gắng gỏi đạp xe. Con đường giăng đầy mưa, ướt nhoà. 
… Mùa thi.
Vốn thông minh, học tài tử nhưng nàng vẫn phải vác sách lên thư viện. Các ô bàn đọc chật kín. Những mái đầu chúi xuống. Những cặp kính như dính vào trang vở. Hối hả. Cấp tốc và đối phó. Căng thẳng đến mức nàng phát hoảng, phát âu lo và sốt ruột. Chẳng tìm đâu ra một chỗ trống trong cái ”kho tri thức“ vốn quá chật chội này nữa, nàng đành ôm cặp quay ra phía sau giảng đường, định bụng leo lên trụ bê-tông bờ rào khuất sau mấy gốc xà cừ để ”tụng“ cái môn triết học ghê gớm ấy. Nhưng nàng lại thất vọng nốt. Vị trí của nàng, cái nơi mà nàng vẫn tự coi là vương quốc của riêng mình ngày thường ấy đang bị một gã cao lớn chiếm giữ. Gã ngồi quay lưng về phía nàng. Gã đang học. Không, gã đang đọc, đang gào rất to vào máy bộ đàm những số, những độ, những mét. Rồi không chỉ mình gã. Lại xuất hiện thêm ba, bốn người nữa. Họ đứng dưới bờ rào. Rồi trèo lên bờ rào. Họ nói. Họ gào. Họ tranh luận. Họ cãi vã. Ai ai cũng khẳng định sự chuẩn xác thông thái mười mươi của mình và điều ngu dốt tuyệt đối của những kẻ còn lại .Nóng nảy. Kiêu ngạo. Ầm ĩ vả điên rồ tới mức người ngoài cuộc phải xấu hổ. Sẵn ấm ức nỗi bực mình tìm không được chỗ học. Lại tức tối vì bị những kẻ có vẻ như tâm thần kia đánh cắp thì giờ vàng ngọc, nàng nép người vào ngách tường, tay quơ quả xà cừ khô lăn lóc quanh đó… Sau tiếng kêu ”ối“ thất thanh, quả thật trận đấu khẩu hỗn loạn kia tắt hẳn. Một sự im lặng khủng khiếp. Nàng cố thu người nhỏ lại trong kẽ vách bờ rào. Những tiếng thì thào. Những tiếng lao xao. Tiếng phủi bụi đất trên quần áo. Tiếng bước chân lạo xạo. Ai đó nói rất to gần sát nơi nàng nấp:
-Các cậu cứ ra đằng ấy nhé, mình tìm bên này. Chắc chắn sẽ tóm được thủ phạm. Bắt được phải nộp ngay cho công an bởi hành động này rất côn đồ và hư đốn!.
Nàng lách nhanh theo khe tường, len lén chạy sát dưới tán cây rồi ngồi thụp xuống, tháo dép, phóng thẳng một mạch về ký túc xá, nhảy xổ vào chiếu ‘tá lả“ của phòng láng giềng, đen đét ra bài một cách bất thường khiến các tay chơi bời phải phát hoảng. Coi như mất trắng buổi ôn thi. Ðến tối, khi nằm hồi tưởng lại tim nàng vẫn đập thình thịch. Chưa hết run… Nhưng nàng hơi băn khoăn. Hình như quả xà cừ mình ném quá to và cứng… Ba bốn ngày sau nàng mới dám lảng vảng qua đó nghe ngóng. Không có thông tin gì ngoài việc cạnh trường nàng tương lai sẽ là toà cao ốc. Người ta đang khảo sát thực địa. 
Sau kỳ thi. Ðội bóng trường nàng thi đấu tranh cúp vô địch cấp quận với đội xây dựng. Nàng và mấy cô bạn ngồi sát cầu gôn đối phương. Mỗi khi cầu thủ đội nàng xâm nhập vào vùng cấm địa của ”quân nó“ nàng lại nhảy cẫng lên và cùng mọi người hét, gào cổ vũ đến lạc cả giọng. Chỉ tiếc một điều là thủ thành đội bạn quá hay, tất cả các cú sút dường như bất lực trước đôi tay điệu nghệ của gã. Thêm nữa, tuy thi đấu trên sân khách, bị một lực lượng khán giả hùng hậu của trường nàng uy hiếp nhưng đội ”địch“ chơi rất tự tin, gắn bó và đầy phong độ. Sau một pha phản công bất ngờ, họ đã làm tung lưới đội trường nàng. Dẫu bị dẫn trước nhưng các cầu thủ đội nhà vẫn rất nỗ lực. Những phút cuối, họ đá rất hay, được quả ”penalty“. Số mười sút. Hiểm hóc. Nhưng thủ môn lại nhanh hơn, đoán đúng hướng và đẩy được bóng ra ngoài. Chức vô địch lọt vào tay kẻ khác. Nàng như kẻ chiến bại. Nàng hậm hực, cay cú chia xẻ sự thiếu may mắn với bạn bè. Bỗng nàng giật thót người khi nghe trên loa giọng cô ”văn thể’ ơi ới réo gọi tên mình. Nàng nhớ nhiệm vụ rồi ạ! Nàng phải tặng hoa cầu thủ xuất sắc nhất. Kẻ đấy, chẳng ai khác chính là ”tên“ thủ môn đáng ghét kia. Với vẻ mặt lạnh lẽo còn đầy hằn học nàng lững thững bước lên khán đài, chĩa thẳng bó hoa về phía người chiến thắng. Con người cao lớn có gương mặt tuấn tú và nụ cười hiền hậu không ngờ ấy khẽ cúi đầu thân thiện cảm ơn nàng. Rồi anh ta nhỏ giọng, nói chỉ để mình nàng nghe thấy:
-Ngách tường hôm trước có nhiều loài bò sát lắm hả cô bé?
Mặt nàng nóng ran. Hai tai ù lên. Phía dưới kia, với tinh thần thể thao hào hiệp mọi người đang vỗ tay rần rật, đang hét bảo nàng làm điều gì đó. Còn nàng… Nàng chỉ muốn bỏ chạy. 
" …Lúc em chạy vào ký túc xá thì tất cả đều nhìn thấy. Bọn anh cùng cười phá lên bởi dáng vẻ của em khi đó thật ngộ ngĩnh. Sau đó, lại ân hận vì hình như đã làm cô bé quá sợ. Bạn anh, người bị em ném trúng đầu bảo: " Nhất định phải tìm gặp lại cô bé. Ðể xí xoá tội lỗi cho nhau" . Còn anh, đêm ấy về không sao ngủ được. Anh cứ tự cười một mình khi nhớ lại trò tinh nghịch và hình ảnh rất tội nghiệp của em lúc nấp nơi ngách tường. Rồi em hốt hoảng bỏ chạy. Em là cô bé bướng bỉnh nhưng nhân hậu. Bởi nếu khác đi, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ em có nỗi lo sợ đáng yêu và khờ khạo đến thế.
…Nhưng công việc của bọn anh nhiều quá nên dự định tìm lại em đã không thực hiện được. Mãi đến hôm thi đấu bóng đá, bất ngờ, anh nhận ra em ngay. Anh cũng không biết tại sao anh lại có thể nhận ra em như vậy. Nhưng mà anh đã nhận ra em như thể nhận ra một người thân yêu sau nhiều tháng năm xa cách. Như thể gặp lại một người ruột thịt thân thiết trong hoàn cảnh ngẫu nhiên. Bất thường và lạ lùng. Và anh đã hiểu rằng, một gã con trai như anh, một thằng cha từ trước đến nay ngoài công việc và bóng đá ra còn có một góc đời khác nữa. Một góc riêng tư thiêng liêng và hệ trọng. Nó dần dần ngự trị cuộc sống của anh. Em ạ, đó là tình yêu… Anh đã yêu em từ khi ấy…" 
" … Còn em, sau buổi gặp anh cũng không sao ngủ được. Suốt suốt đêm, em cứ thao thức, cứ trằn trọc mãi. Em tự thấy sao mình hiếu thắng, sao mình trẻ con, sao mình thiếu nghiêm chỉnh đến thế. Và rồi em tự mong, lại cố nghĩ rằng tất cả rồi sẽ qua cả thôi. Tất cả rồi sẽ qua cả thôi… Nhưng hình ảnh của anh, nụ cười của anh cứ ám ảnh em mãi. Không ngày nào là em không nghĩ đến anh. Những ý nghĩ cứ đeo đẳng, quanh quẩn trong tâm trí em. Và em cũng hiểu rằng, tình yêu đã gõ cửa, đã đến với em… Vào một ngày anh một mình tự đến tìm em. Tự tin, thật tự tin như thể chúng ta đã thân thiết với nhau từ lâu lắm…
Em đang ở đây này, đang ở một nơi rất gần anh. Vậy mà em thấy hình như đang ở nơi nào đó xa xăm lắm. Sáng ra, không hề thấy bình minh. Ðêm, chỉ có ánh đèn giảng đường. Mùa thi cuối cùng mà. Chúng em phải tìm kiếm tài liệu, phải gắng sức để bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Về cái gì anh có biết không? Về cây xanh trong Hà thành yêu dấu của chúng ta.
Em nhớ anh lắm! Em nhớ những con đường hướng về Hà Nội lắm! Ðêm nào em cũng khóc. Em nhớ anh đợi em đi thi. Anh đứng trước cổng trường. Anh hút thuốc. Anh lo lắng cho em. Hình ảnh ấy em không bao giờ quên được. Bởi vì nó rất giống với hình bóng một người em vô cùng yêu kính và tin cậy. Bố của em. Hồi nhỏ, mỗi khi đi công tác xa về bố thường đợi em như thế trước cổng trường. Anh đừng hỏi vì sao em thường so sánh anh với bố em anh nhé. Bạn bè em bảo, đàn ông ích kỷ lắm, chỉ muốn với người yêu mình là số một, là duy nhất trên đời thôi. Còn em thì em nghĩ khác…" 
" Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu thiếu vắng em. Lạnh lẽo. Cô đơn. Vô nghĩa và trống rỗng. Không đúng. Không có em. Anh vẫn sống, nhưng chỉ có công việc, những toà nhà khép kín, những ô cửa kính trong suốt mà không bao giờ hé mở, những cầu thang máy vô tri, với những người đồng nghiệp dẫu ngồi bên nhau hàng thế kỷ cũng chỉ trao đổi được những ngôn từ không mang một nội dung sâu xa nào cả. Hồi còn học đại học, có cậu bạn dân khoa văn sau vài bận bị người yêu " tạm biệt" , khuyên bảo anh thế này:" Tình cảm phức tạp lắm. Ðừng bao giờ tin vào tình yêu. Chẳng có cái gì vĩnh viễn cả" . Anh đã mang lời răn dạy ấy suốt bấy nhiêu năm. Còn bây giờ, anh tin vào sự hiện hữu của tình yêu, anh tin vào sức mạnh vô bờ của nó. Giống như vũ trụ bao la và bất tử, tình yêu không có ngày tận diệt, kể cả khi cuộc sống tàn lụi rồi…
Tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Sao anh nói vậy em biết không? Sáng nay thôi, cái chết đã chạm tay vào cuộc đời anh. Khi anh dẫn mấy kiến trúc sư cùng vào công trường, một thanh rầm sắt đã rơi ngay kế người anh. Chỉ cách có gang tấc. Sự việc xảy ra quá chóng vánh đến chính bản thân anh cũng không kịp hiểu là chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. .. Thế rồi tất cả đổ xô lại, mọi người xuýt xoa mừng anh vận may, mừng anh cao số. Họ khen nhiều lắm… Còn khi ấy anh nghĩ gì em có biết không? Anh nghĩ đến em. Anh nghĩ, chúng ta đang có một tình yêu đẹp thế này, chúng ta đang rất yêu nhau thế này, những người yêu nhau làm sao có thể chết được. Số phận không thể chia rẽ những người yêu nhau. Không thể bắt những người yêu dấu phải dời xa nhau. Không thể, không bao giờ có thể tàn nhẫn như thế được. Anh tin, bởi vì tình yêu của em, tình yêu của anh, tình yêu của chúng ta chính là lá bùa hộ mệnh thiêng liêng và diệu kỳ…" 
… Ðã ba tuần anh không đến với nàng. Không cả một dòng thư hồi âm. Ðến nhà anh. Cửa khoá. Bố mẹ anh đi dưỡng bệnh nơi vùng biển. Nàng gọi điện tới văn phòng. Người ta bảo anh đang bận lắm. Có quan trọng không thì nhắn lại. Tất cả phải có mặt tại hiện trường. Nàng đến công trường. Bảo vệ lắc đầu quầy quậy, nguy hiểm lắm. Mà nàng cũng thấy mình thật phiền phức và vớ vẩn nên ngượng ngịu quay về. Suốt đêm, nàng nghe như thấy tiếng máy trộn bê tông lạo xạo, tiếng xe vận tải ầm ì, tiếng cần trục rin rít xa xôi. Rồi đột nhiên, chiều thứ hai, anh xuất hiện. Anh đứng ngay dưới chân cầu thang giảng đường đợi nàng. Bảo hộ lao động. Bơ phờ. Gầy xọm. Lam lũ và mọi rợ như một tên đầy tớ. Ðã thế, anh lại nhìn chằm chằm vào mặt nàng rồi lôi nàng ra khỏi đám bạn và gầm lên:
" Tại sao cô lại lố lăng thế hả ? Áo rộng cổ thế kia mà cũng dám mặc à ? Cô không biết ngượng sao ?" 
Rất nhiều người đi qua. Mọi người nhìn họ như nhìn hai con người kỳ quặc. Không thể chịu đựng được nữa, nàng hất tay anh ra. Nàng gào lên về quyền tự do. Anh nói đến sự mẫu mực. Nàng giải thích cái đẹp của thời trang tân tiến. Anh châm biếm sự kỳ quái vọng ngoại. Nàng bảo vệ cá tính tự chủ. Anh nguyền rủa sự nhố nhăng phi truyền thống. Nàng xưng " tôi" lạnh lùng. Anh gọi " cô" nóng nảy. Rồi bất ngờ đến choáng váng… Cả hai đột nhiên im lặng. Một điều gì đó vỡ toang ra và bắn vào tâm hồn khiến họ tê liệt và đau nhói. Một nỗi đau khủng khiếp bởi cả hai bỗng nhận ra rằng từ bấy lâu nay họ chẳng qua vẫn cố tình chịu đựng nhau, vẫn nhẫn nhại chịu đựng cái cá tính kiêu ngạo, bướng bỉnh, ngang tàng của nhau… Anh bỏ về. Nàng lên học tiếp. Chiều hôm sau, bưu điện chuyển trả lại anh tất cả thư từ kỷ niệm anh tặng nàng. Lời cuối chia tay nàng chỉ viết vẻn vẹn một câu cách ngôn Trung Hoa tràn trề cay đắng:" Hiểu lầm mà quen nhau. Xa nhau vì hiểu nhau" . Giờ tôi với anh là hai người dưng…
o0o
Nàng bắt đầu mê vào trò bói bài tây. Nàng đã có đủ kiên nhẫn ngồi hàng giờ chầu chực, nài nỉ cô bạn cùng phòng xem cho một " quẻ" . Nàng cũng hồi hộp, cũng háo hức và thấy có lý khi tin những bí mật tình yêu được dấu trong những lá bài mà trước kia chính nàng vẫn coi là trò nhảm nhí. Cô " thầy bói" hóm hỉnh, tinh quái nhìn nàng lập cập tráo bài. Y phán:
-Hai tên này rất yêu nhau. Ðúng ra là vô cùng yêu nhau. Chỉ tiếc là không chịu cùng nhìn về một hướng. Ðây là một cuộc tình đẹp. Phải cấp cứu. Một trong hai kẻ phải đến gặp " đối tượng" để giảng hoà.
Rồi lại nghiêm mặt và chua chát, bảo:
-Tình yêu bi kịch. " Ðếch" tin được bố con thằng nào hết cô mình nhé!
Nàng cứ chờ đợi. Cứ phấp phỏng. Cứ mong ngóng… Nhưng anh không hề quay lại tìm nàng. Cũng chẳng một dòng hồi âm. Có người kể. Sau khi nhận được thư nàng, anh ốm nặng mấy tuần, giờ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm gì cũng hỏng. Người lại nói. Anh có người yêu mới rồi. Cô này hay lắm. Nhưng anh vẫn chờ để làm lành với nàng đấy (!). Nhưng nàng vẫn nhất định không để tâm. Có một điều gì đó thật mạnh mẽ, sâu sắc và nặng nề gắn chặt lên tâm trí nàng. Nó bủa vây, dằn dỗi đến vùng vằng và nghiền ngẫm trái tim bé nhỏ đầy kiêu hãnh của nàng. Mãi cho đến lúc cô gái hiền hậu, ngoan ngoãn, mộng mơ, tội nghiệp đích thực trong con người nàng hiện ra nguyên hình thú nhận, van vỉ, khóc nài.. Nàng đã đi tìm gặp anh. Ðể mà thấy hai người ấy đang vô cùng hạnh phúc.
o0o
Chỉ đêm về nàng mới đủ can đảm để khóc một mình. Nàng khóc vì yêu thương. Khóc vì tủi hận. Nàng khóc vì nỗi đau tình yêu nhức nhối, day dứt và muộn phiền. Nàng thấy như mình đang chết. Nàng nằm trên chiếc giường ga trắng, mặt hướng về phía cửa số tràn đầy ánh sáng một buổi sáng mùa xuân. Phút hấp hối, quanh nàng là những người thân, là bè bạn, là những người nàng đã yêu thương gắn bó, đã xẻ chia những vui buồn của một thời tuổi trẻ. Nhưng nàng vẫn chưa thể ra đi được bởi vì nàng còn đang chờ đợi. Anh. Anh đang đến với nàng. Anh đi rất nhẹ, rất nhẹ, chỉ như một tia sáng thôi. Anh se sẽ ngồi xuống bên giường của nàng, khe khẽ nắm lấy tay nàng… Hơi ấm từ bàn tay anh sẽ truyền sang trái tim đang băng giá của nàng. Lúc đó, nàng sẽ oà khóc lên. Nàng sẽ cố gượng dậy choàng tay qua vai anh mà nói với anh rằng:" Em yêu anh nhiều lắm! Trước đây, em cứ nghĩ rằng bố em là người em yêu nhất. Nhưng chỉ lúc này đây em mới biết rằng, người em yêu nhất trên đời chính là anh. Hãy tha thứ cho em, vì tất cả anh nhé…" . Nước mắt nàng sẽ chảy ướt tay anh, nước mắt sẽ chở nàng thanh thản về một thế giới khác. Thế giới mà nơi đó mọi nỗi khổ đau nhọc nhằn phiền muộn của tình yêu vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh, nơi mà chỉ còn có những đôi lứa thực sự yêu nhau, thực sự là của cuộc đời biết chờ đợi nhau… 
o0o

Mùa đông. 
Những cơn mưa phùn giăng mờ trong thành phố. Những con đường vắng hiu hắt và đượm buồn. Những con người lầm lũi đạp xe, co ro trong những tấm áo khoác thùng thình…
Mùa đông. Gió đông bắc thổi trên những hàng cây trụi lá…
Một ngày của mùa đông.
…8 giờ 30 phút.
Bè bạn anh đến gặp nàng. Nàng nghĩ họ hài hước.
…9 giờ 10 phút.
Người thân của anh đến tìm nàng. Nàng đi vắng.
… 10 giờ.
Cô ta đón đường đợi nàng.
Cô ta nói. Cô ta kể. Cô ta tâm sự. Cô ấy thú nhận. Cô ấy khóc. 
Tình yêu là một đứa bé con. Ðược nuông chiều nên ương ngạnh và bướng bỉnh. Nó trái tính, đỏng đảnh và bất thường. Nó giống như trò đuổi bắt bất tận. Nhiều lúc là ngộ nhận. Là lầm tưởng… Nàng như bị đẩy lên một đỉnh núi cao. Rồi từ chính điểm ấy bị ném xuống vực sâu thăm thẳm. Có một cái gì đó thật sắc, thật nhọn xuyên qua trái tim nàng, tan nát nơi lồng ngực bé nhỏ của nàng. Không phải là niềm ân hận, lớn hơn thế, là sự linh cảm về nỗi trễ tràng, muộn mằn, về nỗi khổ đau vô cùng lớn lao đang có mặt, sẽ đón đợi và vĩnh viễn ngự trị trong số phận nàng. Nàng dắt tay cô gái kia. Chạy. Họ vẫn chạy. Rồi cô ấy dừng lại. Nàng vẫn chạy cho đến khi khuỵu xuống bậu cửa. Một luồng khí lạnh toát chạy dọc gan bàn chân, buốt giá đến tận óc. Giờ nàng mới nhận ra là mình đã đi chân trần trên đất. Nàng bước thật nhẹ và chậm rãi về phía hành lang có những khung cửa trắng. Mọi người đều im lặng. Mọi người giãn ra nhường lối cho nàng. Chỉ còn mình nàng thôi. Anh kia. Trên chiếc giường ga trắng. Mắt khép hờ như đang ngủ say. Không, anh đang đợi nàng đến như nàng đã luôn chờ đợi anh. Như họ đã luôn chờ đợi nhau. Anh chỉ cách nàng có một khoảng với… Nhưng sao nàng thấy cái khoảng cách ấy vời vợi, nghiệt ngã và bất lực đến thế. Tại sao em không vượt qua khung cửa? Tại sao em lại sợ? Tại sao em không gọi tên anh? Tại sao em làm khổ anh?… Nàng thấy như anh đang mỉm cười với nàng, như bảo rằng anh không muốn nàng dằn vặt mình như thế. Tình yêu như vậy đấy. Em hãy nắm lấy tay anh, hãy giữ anh ở lại. Nhưng, nàng lại như nghe thấy tiếng nhón gót rón rén lạnh lẽo của ai đó cứ xa dần, xa dần, xa mãi…. Nàng muồn gào lên vì sự đau đớn đang bóp nghẹt trái tim mình mà không thể. Cả anh, cả nàng, cả tuổi trẻ của họ đều tin vào sự bất tử vĩnh hằng của tình yêu. Không có lẽ nào một tình yêu như họ chỉ được hội ngộ, xác nhận và vội chia ly bởi cái tai nạn bất ngờ và vô lý như thế này… Trong niềm đau xót vô biên, nàng quỳ xuống bên chiếc giường ga trắng, nắm chặt lấy bàn tay vẫn duỗi ra chờ đợi nàng. Những giọt nước mắt ấm áp lăn tràn trên má nàng. Những giọt nước mắt ướt đẫm tay anh… 
Mùa đông lạnh lẽo và cằn khô sẽ qua thôi. Nhưng nỗi nhớ của mùa đông vô cùng sâu sắc và da diết. Bởi vậy những búp lá non trẻ trên cành bao giờ cũng ướt đầm sương xuân trước khi vươn dậy đón nhận một mùa hè dông tố…

Thảo luận cho bài: "Nỗi Nhớ Mùa Đông"