Nỗi nhớ nằm trong lá

Tác giả:

“Anh thật tệ phải không?”. Dòng chữ ấy nằm lặng lẽ theo tiếng trở mình của em. Em không trả lời anh, làm thế nào em trả lời anh được khi những cuộc điện thoại em gọi đi đáp trả chỉ là giọng nói vô cảm của cô tổng đài.

*** Anh chưa bao giờ tắt máy, chiếc điện thoại của anh luôn mở sẵn . Lúc nào em gọi đến, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đấy: “Có anh đây”. Em hỏi: “Tại sao anh không tắt máy, anh không đi chơi với cô gái khác à?”. Anh bình thản: “Để khi cần, em còn nhớ đến anh mà gọi”.

Có bao nhiêu cách để hai trái tim xa lạ cùng chao lên những giai điệu nhẹ nhàng, cuộc sống đã sàng lọc trong đám đông, dành anh cho em. Buổi sáng chủ nhật, em ngủ dậy muộn. Cơn đói cồn cào khiến em tung tăng ra phố, ghé vào chiếc quán quen bên đường đang dậy mùi của nắng sớm. Quán nhỏ như em, hồn nhiên ngồi xuống ghế, em gọi lớn: “Một tô bún chả cá như cũ nghe dì. “Dì chủ quán bận luôn tay, vồn vã: “Còn có một tô, anh này gọi rồi cháu ơi”. Em nhìn theo bàn tay chỉ-anh ngồi đối diện em, cười thật tươi. Bữa đó, anh đã nhường tô bún chả cá còn lại duy nhất của quán cho em, còn anh thì uống sữa đậu nành. Em ngạc nhiên: “anh không đùa em đấy chứ”. Anh cười ngất trời: “Anh nói thật đó, em ăn đi”.

noi-nho-nam-trong-la

Sau này, mỗi lần nhắc lại anh đều thở dài: “Nếu trận banh đêm đó không khiến anh dậy trễ, chắc anh chẳng khổ như bây giờ”. Em nguýt dài: “Anh dám”. Cuộc tình của anh và em không có một vết gợn của ghen tuông, cũng chẳng có những giọt nước mắt làm đau lòng nhau. Mình đến với nhau bình lặng, thản nhiên chia cho nhau những vui buồn trôi qua ngõ. Là những giọt mồ hôi gắt gao của ngày hè đỏ lửa, là những giọt nước mưa chưa lau vội khi trú chân bên một hiên nhà nào đó. Cũng có khi là những bước chân hối hả trên đám lá vàng rơi đầy trên phố khi vào mùa, để nghe anh ngân nga chất giọng trầm ấm của mình: “Ngày sang thu, anh lót lá em nằm”. Ta cho và nhận đầy ắp trong trái tim của nhau vô vàn kỷ niệm.

Em không thích dậy trễ, nhưng đống bài tập, luận văn không thương em, chúng bắt em không thể ngủ sớm. Nửa đêm, khi tiếng loa phường rò rè đầu ngõ tắt ngúm, mấy tiếng rao của người bán hàng rong vọng lại lúc xa lúc gần cũng là lúc em bận rộn nhất. Anh nói qua điện thoại: “Nói chuyện với anh một lát”. Em nhăn nhó: “Không được, em bận lắm”. “Bận đến không nói chuyện được với anh?”, “Ừ”. Anh chẳng giận em, anh đã quen với những câu nói như vậy rồi. Lúc em học xong, em hay nhá máy cho anh tỉnh giấc, chỉ reo đủ hai tiếng là em tắt máy. Anh chẳng bao giờ gọi lại nhưng em biết anh còn thức. Đó là lúc, em biết anh đang viết bài.

Anh hẹn em sáu giờ sáng, ở Huế giờ đó chưa rộn ràng. Những con phố còn ủ mình trong nắng sớm, khoan thai ngắm những người đi bộ dọc theo cầu Tràng Tiền để tập thể dục. Sáu giờ sáng với em vẫn còn sớm lắm, em ở trọ một mình trên con đường nhỏ. Lúc em còn ngủ vùi, nghe tiếng máy nổ của chiếc Vespa xình xịch là em biết anh đến rủ em chạy bộ. Vậy là thắng giấc ngủ, em dậy thay đồ thể thao chạy cùng anh. Mình nhón chân chạy theo con đường nhỏ ven thành phố, ở đó có những hàng cây xanh tít tắp, những vạt cỏ xanh mướt còn đọng mấy giọt sương từ đêm qua, chạy để hít căng lồng ngực bầu không khí đầy sảng khoái, chạy để nghe thành phố rộn ràng trong nắng sớm. Bên quán nước, châm vội điếu thuốc, anh nhìn em: “Bao giờ em đưa anh về ra mắt mẹ”. Em lắc đầu nguầy nguậy: “Không được , mẹ la em chết”. Em nói với đôi mắt lơ đễnh bởi em biết lúc đó em phải nói dối anh.

Thảo luận cho bài: "Nỗi nhớ nằm trong lá"