Nỗi Niềm

Tác giả:

trồng hạt mưa xuống đất
đất mọc lên chùm bong bóng nước
Mẹ ru tôi bằng lời ca dao ngọt
“trời mưa bong bóng phập phồng .. ”
Vũng nước mưa thôi cũng đã là dòng sông
xé mảnh giấy thắt con thuyền cũng đủ

Tuổi ấu thơ . Niềm ước mơ rất nhỏ
Lũ con nghe kể
lắc đầu không tin

Củ khoai mì lót dạ thay cơm
trên rừng cải tạo
Quần quật . Mồ hôi không kịp khô chiếc áo
Ăn đám rau dại bên đường không kịp trổ lá non
Bụng đói ngước lên trời
bắt gặp vầng trăng
Vầng trăng bể đôi . Ai bẻ gãy ?
Tiếc . Trách sao không được chia một nửa
Để vàng thương nhớ này mang trải gửi về xuôi

Tuổi thanh xuân . Bao u uất ngậm ngùi
Đem kể lại
Lũ con cho là huyền thoại

Ngủ giường nệm lại đau lưng nhức mỏi
Chiếc mền đắt tiền không ấm hết ưu tư
Chiếc thuyền giấy tuổi thơ nay trôi giạt về đâu ?
Để giàn máy karaoke nghẹn lòng lời ca dao ngọt
Vầng trăng càng lẻ loi héo hắt
Giữa tình người dùng tiền mua nhân nghĩa che thân
Nhớ củ khoai mì thất bát thuở trên rừng
đồng đội chia nhau từng nhục vinh đất nước

Tuổi già . Khởi về từ ký ức
Lũ con không hiểu được
vì mắc bận tương lai

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Nỗi Niềm"