Nỗi Niềm Rất Xưa

Tác giả:

Ngả nón chào mùa Xuân đi qua
Cô sáu tuổi không cười 
Đôi bím thơ ngây
Gửi tiếng lòng trên má hây hây
Nếu ai hỏi 
Cô cúi mặt 
Sương một ngấn 
Đong đầy

Lạ lẫm như giòng sông
Trôi buồn tênh
Như mưa giăng ngang nhánh sầu đông
Như thời gian bay mải miết
Én lượn thinh không
Vàng diệp héo hon

Cô không thể hiểu sao môi đỏ
Mầu dâm bụt
Sao cây lá run run 
Mầu xanh quạnh quẽ
Sao khung trời bỗng tím 
Sữa nào tuôn giữa hai máng vôi
Trắng trong

Mới sáu tuổi
Cô ngửa mặt ôm khối sầu
Bỏng cháy 
Kia con nắng lạ thắp đuốc bàng hoàng
………………..

Nửa đêm thức giấc 
Cô gõ cửa mùa Xuân cũ
Nỗi xưa còn ghi 
Dấu chân mây

Thảo luận cho bài: "Nỗi Niềm Rất Xưa"