Nỗi niềm riêng với Huế

Tác giả:

(Tặng những người con Huế xa quê)
Đi chưa trọn nỗi đoạn trường với Huế
Ba mươi năm luôn giấu kín trong lòng
Hành phương nam thăm thẳm nhớ mùa đông
Cái lạnh Huế vẫn âm thầm đeo đẳng.
Nỗi nhớ quê gặm mòn đời phiêu lãng
Trên quê người hồn gửi tận Cố Đô
Biết bao năm rong ruỗi khắp sông hồ
Lòng trĩu nặng một hồn sầu xa xứ.
Ngược thời gian tìm về ngày xưa cũ
Tôi lớn lên núi Ngự chở che mình
Dưới mái trường yêu dấu mộng hồn nhiên
Mùa phượng đến nhạc ve buồn tấu khúc.
Nước Hương Giang vỗ về bao tủi nhục
Giòng sữa hiền, mẹ nuôi dưỡng lớn khôn
Sông êm đềm… dòng chảy nhẹ buồn tênh
Như Huế đó… vẫn muôn đời sâu thẳm.
Nhớ Nam Giao đường dốc cao thăm thẳm
Chiều Thiên – An con nắng ngã bên đồi
Khải – Định u buồn… triều đại xa xôi,
Bao hửng phế đã khép vào quá khứ
Sông hiền hòa, nước đổ về trăm ngã
Mang phù sa vun đắp những vườn khoai
Nhớ Huế lạ lùng… thương Huế mọi nơi
Nghe đâu đó tiếng gọi mời răng rứa!
Bến Văn Lâu bóng Hoàng Thành mưa phủ
Dấu rêu mờ thành quách cũng tang thương
Gia Hội đêm buồn, người ca kỹ sông Hương
Bao đêm trắng ủi an người lỡ bước.
Đã qua rồi một thời bao mộng ước
Đêm Hương Giang nức nở điệu Nam Bình
Dân chài nghèo đời sông nước buồn tênh
Người dân khổ đất cày phơi sỏi đá.
Nắng lạnh quanh năm, mưa dầm tầm tã
Thương o nghèo… gánh nặng chợ chiều đông

Thảo luận cho bài: "Nỗi niềm riêng với Huế"