Nói với con gà mái

Tác giả:

Mày nhìn tao, con mắt lạc hẳn đi
Tròng mắt vằn những tia máu đỏ
Cái nhìn cháy như hai hòn lửa
Có phải tại tao đâu!

Đàn con mày xuống ổ ngày nào
Lông tơ mịn óng vàng bỡ ngỡ
Chun chun những cái mỏ
Rúc ấm lòng mày những đêm trời giông

Mày nhìn tao, đôi cánh xù tung
Đập rối loạn như điên, như dại
Lông bù xù, mỏ sao không chải
Có phải tại tao đâu!

Đàn con mày chiều qua, còn ríu rít bắt sâu
Vườn trước, ngõ sau, mối ra nhiều quá
Mày tớp mồi, nhằn nhường con tất cả
Diều con no kềnh, diều mày vẫn lép không

Mày nhìn tao, chân cào đất lung tung
Con mày có ở đâu trong đất
Máu tóe rồi, những ngón chân rách nát
Có phải tại tao đâu!

Đàn con mày trưa nay còn tránh nắng dưới giàn trầu
Những cuống lá vàng như mật đọng
Chói lói tiếng ve, da trời nóng bỏng
Mày thiu thiu rồi, cánh vẫn thức che con

Mày nhìn tao, lảo đảo không hồn
Lối rộng không đi cứ lao vào vách đất
Tiếng mày gọi con, tiếng còn tiếng mất
Có phải tại tao đâu!

Gà Mẹ ơi!
Mày không biết trên trời
Có những quả bom lao xuống như gió độc
Mày chưa kịp gọi con, đã bị vùi trong đất
Có nhìn thấy gì đâu
Xác con mày bay lên cùng với
những lá trầu…
1972

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999

Thảo luận cho bài: "Nói với con gà mái"