Nói Với Mưa

Tác giả:

Xin mưa đừng rào rạt

Để suốt đêm nằm mơ thấy một người
Để câu thơ anh lại ướt như một mùa mưa cũ
Nhòa nhạt mất rồi
Khó có thể đem phơi!

Mưa đừng rơi
Đừng rơi ….
Đêm mùa thu run rẩy những giấc mơ không có hồi kết cuộc
Giật mình nắm tay mình thấy lạnh
Ngày xưa đã từng ấm hơn bây giờ

Chẳng biết tại sao mưa có thể gõ vào những hồi ức xa xưa
Ôi âm thanh của mưa!
Anh lục lọi đời mình chẳng tìm ra từ nào tả nổi
Mưa lướt qua đời thì thành sông thành suối
Ký ức qua đời cứ day dứt lênh đênh
Ru mãi những điều chẳng chịu ngủ quên
Cứ đợi những đêm mưa là cồn cào thức dậy
Ai bảo mình nặng nợ nhau đến vậy
Như giọt nước cuối thềm nặng nợ với rong rêu…

Cũng lại phải không em?
Mưa làm trong lại trăm điều
Mà mắt kính gặp mưa thế nào cũng đục
Đi trong mưa anh không nhìn thấy gì
Bên cạnh và phía trước
Chỉ thấy những ngày xưa xa….

Thôi thì thôi
Nhắm mắt bước chân qua
Dù iết đêm nay sẽ lại thấy em với cái nhìn mưa tháng bảy
Có một thời anh đã từng ước ao
Mình không bao giờ thức dậy
Nhưng kịp nhận ra
Trong cõi vô thường
Em cũng vuột tầm tay. 

Thảo luận cho bài: "Nói Với Mưa"