Nốt Trầm Cuối của Khúc Tình Ca

Tác giả:

(Tặng Trần Đình Quân)
Anh trở về như đứa trẻ thơ
Nhìn ngơ ngác anh em bè bạn
Năm tháng đó đã thành dĩ vãng
Có kỷ niệm nào trở lại trong tim ?

Anh trở về đôi mắt bơ vơ
Vai nặng trĩu nỗi buồn trần thế
Còn nhớ không Khúc Tình Ca Xứ Huế
Lời tự tình một thuở thanh xuân?

Anh trở về thành phố quê hương
Con sông đó hoàng hôn rơi ngơ ngẩn
Ngôi trường đó một thời diễm mộng
Trong cơn mê có thấy lòng buồn?

Anh trở về mái tóc pha sương
Vầng trán lạnh, nụ cười xa vắng
Bỏ lại đằng sau âm vang cuộc sống
Hồn như mây một buổi trời chiều

Tôi nhìn anh lòng nghe quạnh hiu
Tiếc một kiếp tài hoa bạc mệnh
Thôi hãy bình yên! Cũng đành số phận
Trần gian này ai dễ trăm năm!
Chỉ thương mình đã mất tri âm! 

Thảo luận cho bài: "Nốt Trầm Cuối của Khúc Tình Ca"