Nụ Hôn Ảo

Tác giả:

"Hôn nhé?" 

"Ừ" 

Một nụ hôn được gửi đi từ tầng hầm một ngôi nhà, đến một căn hộ cho thuê ở tầng thứ ba. Khoảng cách là 3074.4 dặm. Nếu đi bằng xe hơi thì sẽ mất 47 giờ 17 phút. Gửi qua sóng điện thoại thì chỉ một, hai giây.Tín hiệu hơi yếu. Nhưng cũng nhận được khá rõ ràng, và xác minh bởi tiếng "Ừ" nhỏ nhẹ . 

Như một thứ hóa chất được mô tả: không màu sắc, không mùi vị, nhưng người gửi có vẻ tự tin lắm. Hắn cảm nhận đầy đủ cả môi, răng, lưỡi và cả độ ẩm của nụ hôn qua làn sóng điện thoại. Hắn bảo với cô bé: "Tôi hạnh phúc." Hạnh phúc của hắn thật đơn giản: được hôn – nghĩa là được yêu. Thế thôi, đã đủ. 

Đầu óc của Hắn khá ngây ngô. Hắn chẳng hiểu mấy những điều cao siêu mà người ta hay bàn tới, như nhạc giao hưởng, thơ siêu thực, tranh trừu tượng, hay triết học. Nhưng có một điều mà Hắn biết chắc là không ai cảm nhận nụ hôn trên điện thoại mãnh liệt và trọn vẹn như Hắn. Khi Hắn bảo với cô bé điều ấy, cô bảo "Ông điên rồi!" 

"Ông là người vừa cố chấp vừa ngạo mạn!" 

"Ai bảo?" 

"Em bảo!" 

"Tôi nói năng hoà nhã, cư xử đúng mực, không màng danh lợi. Cố chấp, ngạo mạn chỗ nào?" 

"Ít ra là ở cái quan niệm về tình yêu của Ông!" 

Chắc Hắn điên thật. Bởi có ai tỉnh táo mà yêu nhau được đâu. Hắn nghĩ thế, và chợt cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của Hắn đẹp chẳng kém gì một bức tranh trừu tượng mà hắn không bao giờ lý giải được. Chỉ có thể cảm nhận mà thôi … 


CV

Thảo luận cho bài: "Nụ Hôn Ảo"