Nụ Hồn Nhiên

Tác giả:

Một chiều vàng ta ghé bến cô liêu
Hong hồn nhiên trong nắng ráng mây chiều
Rồi một tối nhện giăng đầy gối mộng
Nghe thì thầm nhịp thở của thương yêu

Một nụ hồng từ nỗi nhớ bâng khuâng
Tiếng cười ai khơi tuổi dại vô ngần
Ôi xa quá mà sao gần gũi quá
Có phải hồn qua bao kiếp hoá thân

Ta không đợi mai mưa về thổn thức
Ta không chờ đêm lỗi hẹn mấy mùa
Ta nào lắng nghe lời khôn tri thức
Đã dầy vò nước lũ những cơn mưa

Rồi một ngày phố thị bỗng buồn hiu
Rồi một hôm nắng dại phớt tiêu điều
Rồi một sớm tơ vò đan nhung nhớ
Nụ hồn nhiên rơi héo vắng trong mơ

Cát Biển
31-12-2002

Thảo luận cho bài: "Nụ Hồn Nhiên"