Nụ Hôn

Tác giả:

Cả hai cùng ngồi bên một cây cổ thụ lớn cạnh giòng suối. Anh nghiêng mặt nhìn cô và lắng nghe cô kể chuyện. Một câu chuyện tiền thân của đức Phật anh đã đọc và nghe nhiều lần qua những lời người khác kể. Nhưng hôm nay, kỳ lạ thay, anh có cảm tưởng như mới nghe lần đầu. Khuôn mặt cô hơi nghiêng nghiêng, ngước lên trời. Giọng nói và những cử chỉ cô diễn tả có một sự thu hút nào đó. Anh có cảm tưởng cô đang sống trong thế giới ấy, thế giới mà câu chuyện hình như mới xảy ra hôm qua…. 

Khuôn mặt không phấn son. Anh nhìn rõ được mạch máu xanh hiện rõ dưới làn da mỏng. Nhìn kỹ, anh còn có thể thấy ly ti một vài mạch máu đỏ chạy vòng vèo, quẩn quanh. Bỗng dưng trong anh dấy lên một tình thương chi lạ. Một tình thương mà anh chỉ muốn cúi xuống, đặt lên bên má có những đường mạch máu li ti một nụ hôn…. 

Cô chấm dứt câu chuyện bằng một nụ cười, nhìn anh bằng ánh mắt lung linh. 

"Hay không?" 

"Hay…" 

Cô lại mỉm cười. Đôi mắt phóng ra dòng suối lấp lánh ánh bạc. Hình như cô vẫn chưa chấm dứt được cơn mơ. Hình như cô vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong câu chuyện vừa kể. Bỗng chợt nhớ ra một điều, cô kêu khẽ: 

"Em phải về thôi…" 

"Ừ…" 

Làm ra vẻ rất tự nhiên, anh nghiêng người, đặt lên má cô một nụ hôn. Nơi mấy phút trước, anh nhìn thấy những mạch máu li ti và khởi tâm thương chi lạ…  

Cô hơi khựng lại vì cử chỉ ấy. Nhưng vẫn yên lặng, chẳng nói một lời… 



Cả chiều hôm ấy, nguyên vùng má cô bị tê… Cô cứ có cảm tưởng nụ hôn chẳng chịu rớt xuống đất, hay bị một cơn gió mạnh nào thổi đi. 
Kỳ lạ chưa? 
Sao nó cứ dính mãi trên má cô chẳng chịu rời…. 

Thảo luận cho bài: "Nụ Hôn"