Nụ Tầm Xuân

Tác giả:


Cứ giả dụ ta làm Từ Thức
Nhớ quê hương lội xuống hồng trần
Bên hông mang món quà cốt nhục
Đã già đâu nói chuyện lập thân

Tâm nhân ái thiên đàng đóng cửa
Bước trở về nhỏ giọt từ tâm
Cố sử kia quách thành binh lửa
Đất khô đen giữ một chỗ nằm

Khi trở lại sông sâu cạn lắng
Cởi quần ra đứng ngó bên trời
Áo phương xa vắt vai tầm gởi
Thuở nằm nôi câu nói đầu đời

Phải không em ta còn tổ quốc
Bỏ quên đâu chẳng thấy đem về
Em có nhặt nửa hồn sỏi vỡ
Ném lại gần đánh thức quê hương

Pháo ai đốt xua đời kinh dị
Đại bác xưa đâu tiếng nghẹn lời
Dáng bâng khuâng mai đào trước ngõ
Có chút gì khuấy động nổi trôi

Ta nhớ nỗi niềm non nước cũ
Mang trong lòng không nói chào thua
Đâu ai biết tấm lòng biển rộng
Giọt lăn tăn dài ngắn lọc lừa

Đừng hỏi nhau quãng đời còn lại
Dựng nghiệp nầy cửa chắn tiền thân
Mai hay mốt bầy chim lớn vội
Biết về đâu nương náu ân cần

Nụ tầm xuân gieo mầm khổ hạnh
Cứ mỗi mùa cấy luống bâng khuâng
Lòng ta chia một miền tĩnh lặng
Nói hay không chúc phúc ngại ngần.

 

Thảo luận cho bài: "Nụ Tầm Xuân"