Nửa Căn Duplex

Tác giả:

Không biết hắn là ai, từ đâu đến nhưng sự có mặt của hắn đã làm xáo trộn sự yên tĩnh của Yến.  Nữa căn duplex vừa mới bỏ trống được 2 tuần hắn đã dọn đến.  Yến ở bên này duplex đã 3 năm nay, vui với nửa căn duplex như vui với cuộc sống độc thân của mình, không thắc mắc, không dày vò xao động, nhưng từ hôm có hắn đến ở, nửa căn duplex phía bên kia nhộn nhịp hẳn lên, không tiệc tùng thì lại đàn hát nhảm nhí, những tiếng cười đùa, thầm thì trong đêm làm Yến khó chịu, không những thế mà vườn hoa của Yến cũng bị xâm nhập trắng trợn bởi những vỏ bia, chai rượu.  Yến cứ dọn dẹp được vài hôm thì lại y như cũ, không nói không được, Yến đành phải gõ cửa nhà hắn: 

– Tại sao ông lại cứ vứt vỏ bia, chai rượu vào vườn hoa nhà tôi, bộ ông không thấy tôi dọn dẹp bao nhiêu lần sao ? người gì mà kỳ cục, cứ vứt rác sang nhà người ta, bộ nhà ông không có thùng rác hả ? hay không có tiền mua ? 
Yến xỉ vả một hơi, thế mà hắn chẳng những không quan tâm mà cứ chăm chăm nhìn Yến: 
– Ồ cô là người ở cùng nhà với tôi hả ? 
Không để hắn nói hết câu, Yến trợn mắt kêu lên: 
– Cái gì ? ai ở cùng nhà với ông ? rõ vô duyên. 
– Thì không cùng một duplex là gì ? hân hạnh có người chung vách như cô, tôi là Văn … 
Vừa nói hắn vừa đưa tay ra, Yến nhìn hắn hứ một cái rồi bỏ về, nhưng cũng không quên đe một câu: 
– Nói cho ông biết, nếu trong vườn hoa nhà tôi mà còn một vỏ bia hay chai rượu thì ông biết tay … 

Vậy mà mới qua một cái cuối tuần, vườn hoa của Yến lại như cũ, Yến bực mình nhặt hết những gì hắn vứt trong vườn bỏ lại trước cửa của hắn, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ.  Những ngày cuối tuần nửa căn duplex phía bên hắn lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, xe đậu đầy trên lối đi, có muốn đi đâu cũng không thể nào cho xe ra.  Yến phải sang bấm chuông, vừa thấy Yến, bạn hắn hý hửng vừa mở cửa, vừa quay vào trong gọi hắn: 
– Văn ơi, có khách …. dạ mời cô vào. 
Yến chưa kịp đính chính thì hắn đã vội vàng đi ra, vừa thấy khuôn mặt nhăn nhó của Yến, hắn tiu nghỉu: 
– Lại cô, có chuyện gì nữa đây ? 
Yến sừng sộ: 
– Chuyện gì ? ông ra mà xem, xe cộ đậu thế này thì làm sao tôi cho xe ra ? đậu xe gì kỳ cục, choán cả đường đi, thật là bất lịch sự … 
Hắn bước ra theo Yến, nhìn những chiếc xe đang đậu chắn lối đi của phía bên Yến, hắn kêu lên: 
– Cô nói đúng, mấy thằng này bất lịch sự thật, đậu xe gì mà chẳng nhìn trước nhìn sau …. nhưng,  lỡ rồi, cô thông cảm cho tụi nó… 
Yến quay lại nhìn hắn: 
– Cái gì?… cái gì mà thông cảm ? ông nói vậy là sao ? thông cảm có nghĩa là  tôi phải ở nhà? … rõ điên. 
Hắn nhìn Yến một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, hắn reo lên : 
– Được rồi, tôi đã có cách, hay là cô lấy xe của tôi đi cho dễ, xe tôi đang đậu ngoài đường.  
Yến kêu lên: 
– Bộ ông ấm đầu hả ? điên vừa thôi, làm ơn dời xe ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát . 
Hắn vò đầu nhăn nhó : 
– Cô khó chịu quá, từ từ để tôi tính. 
– Không tính toán gì hết, cho ông đúng 15 phút để dẹp mấy cái xe trên drive way, bằng không đừng có trách… 
Nói xong Yến quày quả đi về phía nửa duplex của mình, mặc hắn đứng tần ngần phía sau. 

Vậy mà khi trở về, Yến đành chịu thua, phải đậu xe ở ngoài đường, cách nhà một block rồi đi bộ về, Yến ấm ức nhủ thầm thế nào cũng phải cho hắn một bài học… Cả đêm không ngủ được, cứ chập chờn vì những tiếng ồn ào đùa giỡn bên kia phòng vọng sang, cho đến gần sáng mới thấy yên tĩnh trở lại, bên kia phòng không còn nghe một tiếng động nào, yên tĩnh quá đến có thể nghe được cả tiếng côn trùng ngoài bụi cây trước phòng ngủ .  Yến ngồi dậy vén màn nhìn ra, xe hắn vẫn nằm phía bên kia lề đường, có lẽ hắn đang ngủ . 

Yến xuống giường lấy head phone đeo vào rồi mở nhạc thật to, tiếng nhạc bập bùng nghe lộng cả căn phòng .  Chợt có tiếng đập vào vách tường, Yến giả lơ không để ý .  Một lúc sau lại có tiếng bấm chuông cửa inh ỏi, Yến cũng im lặng, sau cùng tiếng đập cửa trước mỗi lúc một mạnh, Yến vừa hé mở, hắn đã thò đầu vào hét lên: 
– Cô điên hả ? sáng sớm đã đánh thức người ta dậy ? cô có biết là cuối tuần mọi người cần ngủ không ? 
Yến giả vờ không nghe rõ, hét lên: 
– Ông nói cái gì ? 
Hắn nói cái gì Yến cũng lắc đầu ra vẻ không nghe được, sau cùng hắn đẩy mạnh cửa lách hẳn vào trong, lấy 2 tay kéo cái head phone đang đeo của Yến xuống, ghé sát vào mặt Yến hét như ra lệnh: 
– Tắt máy 
– Cái gì ? 
– Tắt máy 
– Tại sao ? 
Hắn đỏ mặt giận dữ : 
– Tại sao cái gì, tắt máy cho người ta ngủ. 
– Ồ hiểu rồi, ông đang ngủ hả, xin lỗi . 

Vừa nói Yến vừa gật đầu ra vẻ thông cảm, hắn tưởng Yến bằng lòng tắt máy nên quay ra, Yến đóng cửa lại, quay vào trong mỉm cười… Tiếng nhạc vẫn vang lộng và tiếng đấm cửa vào vách từ bên kia phòng càng lúc càng mạnh nhưng Yến mặc kệ , sau cùng hắn lái xe bỏ đi.  Yến bật cười đến tắt máy.  Thế là Yến có sự yên tĩnh cho chính mình, có khoảng không gian cho riêng mình.  Yến thong thả pha cho mình một ly cafe rồi ngồi vào bàn. 

Trời vào đông mà nắng vẫn lên cao, đôi khi chói cả vào mắt trên đường đi, buổi sáng thật lạnh, nhưng buổi chiều trời lại ấm áp, có lúc phải hạ cửa xe cho gió mát ùa vào…  Có hôm sương mù dầy đặc, ẩm ướt lạnh gây gây. Mấy ngày vừa qua cuối năm trời không lạnh cho lắm, chỉ đủ vừa để mặc một cái áo len bên ngoài .  Nhưng nhiều người lại thích white Christmas, muốn ngày lễ Noel  phải có tuyết đầy sân, phải trắng xóa tuyết phủ bên ngoài, trong khi Yến lại sợ , lại lo lắng mỗi lần tuyết rơi, Yến sợ những cơn gió lạnh bắt chợt thổi ngang làm băng đá con đường đi, làm trơn trượt con đường về. 

Hôm qua trời thật đẹp, thế mà hôm nay bỗng dưng trở lạnh thật nhanh, cái máy sưởi như chạy suốt đêm không ngừng .  Cứ tưởng mùa đông năm nay tuyết không rơi nhiều vì bao nhiêu tuyết đã đổ dồn lên cả lên miền bắc, nhưng không, chỉ trong vòng một đêm mà tuyết đã đầy sân, tuyết rơi mù mịt như che khuất tầm nhìn, che khuất cả dãy nhà bên kia đường.  Nhìn sang phía bên cạnh, xe của hắn vẫn nằm yên một chỗ, có lẽ hôm nay hắn chẳng phải đi làm như Yến, vì phần đông các hãng đóng cửa nghỉ cho qua tết tây cũng như các trường học, chỉ có một số hãng nhỏ và nhân viên chính phủ phải làm việc, tuy những ngày cuối năm phần đông ai cũng lấy ngày nghỉ để đi xa hay xum họp với gia đình.  Gia đình Yến ở xa nên vấn đề nghỉ hay đi làm cũng chẳng quan trọng với Yến.  Nhìn về phía chiếc xe của mình đang phủ đầy tuyết, Yên ngao ngán… nhưng hôm nay không thể nào ở nhà được, cái bản báo cáo và yêu cầu của tiểu bang về một loại sản phẩm dùng cho nông nghiệp phải được EPA chấp thuận nên không thể chậm trễ, bằng không thì rắc rối từ trên xuống dưới … Yến vừa hít hà với ly cafe nóng, vừa theo dõi tin tức trên TV, nhiều tai nạn giao thông đã xảy ra, hàng chữ nhỏ chạy dưới màn ảnh đang liệt kê một số cơ sở đóng cửa  hoặc mở cửa muộn, nhân viên của tiểu bang được đi làm trễ 2 tiếng .  Yến thong thả mặc quần áo thật ấm, xỏ vào đôi boots đi tuyết, chậm chạp bước ra khỏi cửa, tuyết rơi ngập gần đến đầu gối, vậy mà vẫn còn rơi, càng lúc càng nhiều .  Yến gạt bớt tuyết trên xe, một lớp đá đóng cứng trên kiếng xe, Yến loay hoay mãi mới mở được cửa, ngồi vào bên trong như ngồi trong một hộp nước đá lạnh kinh khủng, Yến loay hoay mãi, run rẩy mở qua mở lại công tắc xe mà xe vẫn không nổ máy, đang lo lắng không biết làm sao, bỗng có tiếng gõ nhẹ trên cửa kiếng, Yến giật mình quay sang nhìn ra ngoài, ngạc nhiên thấy hắn .  Hắn mở cửa phía bên Yến đang ngồi thúc dục: 
– Cô ra ngoài để tôi giúp cho . 
Yến nhìn hắn chần chừ, nhưng rồi cũng chui ra khỏi xe cho hắn ngồi vào .  Hắn đề mãi xe cũng không nổ, hắn kiểm soát lại bình điện, giây điện rồi lại ngồi vào tay lái đề máy, máy vẫn không nhúc nhích, làm đi làm lại nhiều lần, cuối cùng hắn đành lắc đầu: 
– Coi bộ hôm nay cô không đi làm được rồi, gọi vào xin nghỉ đi, đường xá nguy hiểm dễ bị tai nạn . 
Yến phân bua: 
– Biết vậy nhưng không nghỉ được . 
Hắn nhìn Yến kêu lên: 
– Nhưng xe không đi được thì cô tính sao ? bộ cô tính đi bộ hả? 
– Thì gọi taxi, ông khéo lo, nhưng mắc mớ gì đến ông ? 
Hắn trừng mắt nhìn Yến: 
– Đanh đá, dzữ cứ như con cọp con, chỉ muốn quào người ta, được rồi, cô giỏi cô kiếm taxi đi đi, để xem cô có đi được không cho biết . 

Yến không trả lời, quay lựng chậm chạp lội tuyết bước trở lại vào nhà .  Điện thoại không gọi được vì đường giây bị hư, cell phone thì lại bỏ quên ở văn phòng, Yến giận sự lơ đễnh của mình, lo lắng không biết làm cách nào, đành phải qua gõ cửa nửa căn duplex bên kia: 
– Ông có cell phone không ? làm ơn cho tôi mượn một tý, đường giây điện thoại bị hư không dùng được. 
Hắn nhìn Yến lắc đầu từ chối: 
– Không được, điện thoại của tôi gọi giới hạn lắm … 
Yến tròn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể ích kỷ đến thế được, không nói không rằng, Yến quay lưng buột miệng: 
– Gian ác. 
Hắn phá lên cười: 
– Đùa thôi, vào đi, dzữ quá chừng, chưa gì đã chửi người ta, tên nào xui lắm mới gặp cô … 

Yến im lặng bước vào trong, phải chi lúc khác thì Yến đốp chát lại vài câu cho biết nhưng lần này Yến đang cần sự giúp đỡ của hắn.  Yến làm mặt nghiêm đứng chờ hắn kiếm số điện thoại của hãng taxi rồi đưa cell phone cho Yến. 
– Cám ơn 
– Cô không cần phải cám ơn, hàng xóm láng giềng giúp nhau lúc tối lửa tắt đèn là chuyện … 
– Cái gì ? 
Nghe tiếng kêu thất thanh của Yến, hắn phi cười: 
– À quên, hàng xóm giúp nhau lúc  hoạn nạn … trời, có vậy mà cũng la to làm người ta giật cả mình. 
Yến đỏ mặt quay đi, gọi mãi không thấy có người trả lời, Yến  tiu nghỉu trả lại điện thoại, thấy Yến có vẻ lo lắng, hắn áy náy: 
– Bộ cô có việc quan trọng lắm hay sao mà phải đi cho bằng được ? 
Chỉ vào cái TV trước mặt đang chiếu và nói về những tai nạn trên đường, hắn tiếp: 
– Cô không thấy nhiều tai nạn xảy ra  hay sao ? 
Yến phân bua: 
– Tôi biết, nhưng không nghỉ được, phải chi biết thời tiết xấu như hôm nay tôi đã tìm cách gởi đi rồi, đâu để đến hôm nay, tôi chỉ cần vào văn phòng mang cái bao thư xuống phòng thư cho họ gởi đi là xong,  gửi trễ e rắc rối . 
Hắn dè dặt nhìn Yến, đề nghị: 
– Hay là tôi cho cô mượn xe?
Yến chưa kịp lên tiếng, hắn đã vội vàng chữa lại: 
– Không được, xe tôi xe mới, cô mà đi là đụng cái chắc, hay là … hay là tôi chở cô đi chịu không ? Yến ngạc nhiên nhìn xem hắn nói thật hay đùa, nhưng khi thấy vẻ nghiêm nghị của hắn, Yên yên tâm: 
– Ông giúp tôi thật hả ? tại sao ? 
Hắn nhìn Yến cười dễ dãi: 
– Sao cô hay hỏi tại sao thế ? giúp cô là chuyện đương nhiên, vì cô với tôi ở chung nhà  … à quên, ở sát vách, không giúp cô thì giúp ai ? 
Yến ngượng ngùng cau mày nói thầm …" thiệt đúng là nói nhiều". 
Hắn vào trong thay quần áo một lúc rồi đi ra bảo Yến: 
– Cô ngồi ở trong này chờ tôi… 
Yến nhìn hắn nói khẽ: 
– Cám ơn ông nhiều. 
Hắn quay lại cười: 
– Đã bảo cô khỏi cần cám ơn, chỉ cần từ nay về sau đừng khó tính với tôi nữa. 

Yến ngượng ngùng quay đi giả vờ như không nghe, kéo lại hai chếc găng tay đang mang .  Một lúc sau, cánh cửa bật mở, gió lạnh ùa vào, làm bay cả tuyết vào trong nhà, hắn vừa đứng dậm chân trước cửa cho tuyết rơi khỏi đôi boots đang mang vừa nói : 
– Xong rồi, bên ngoài gió lạnh lắm và đường hơi trơn, cô bước cẩn thận kẻo ngã, nếu cần tôi cho cô mượn cánh tay để ôm . 
Yến đỏ mặt nói thầm " rõ vô duyên, ai cần, mới giúp người ta có 1 tý đã nói vớ vẩn …"  

Gió lạnh thật, những cơn gió lạnh thổi phần phật làm buốt da thịt cho dù Yến đã mặc thật ấm,  chiếc mũ đang đội trên đầu bị gió thổi bay, Yến luống cuống chụp lại nhưng không kịp làm mất thăng  bằng lao chao, sắp ngã, may thay hắn đưa tay chụp được Yến, kêu lên: 
– Khéo, khéo ngã . 

 

Giữ cho Yến đứng yên, hắn nhanh chân đi nhặt chiếc mũ đang nằm vướng dưới gốc cây, sẵn tay đội thẳng lên đầu cho Yến , không nói gì tự động nắm cánh tay Yến đưa Yến vào ngồi trong xe.  Con đường đi làm hôm nay vắng vẻ, ít xe cộ… xe chạy thật chậm, có những đoạn đường hắn cho xe chạy từ từ qua cả bảng Stop không dám ngừng vì sợ xe quay vòng như lúc nãy làm Yến hồi hộp muốn đứng tim.  Từ nhà đến chỗ làm thường thường Yến lái xe chỉ có 25 phút thế mà hôm nay mất gần 2 tiếng mới đến nơi.   Xe cộ nằm ngả nghiêng 2 bên đường, cơn bão tuyết bất chợt đi về làm thành phố không kịp trở mình.  Những chiếc xe xúc tuyết, rải cát  của thành phố bắt đầu làm việc trên các xa lộ, trên những con đường thành phố.  Bãi đậu xe trước building làm việc cũng vắng vẻ, lác đác đếm được trên đầu ngón tay, Xe ngừng ngay trước cửa, hắn đi vòng sang phía Yến: 
– Cô có cần tôi đưa vào trong không ? 
Yến nhìn hắn lắc đầu: 
– Dạ không, tôi đi vào một mình được rồi, ở đây có rải muối nên không sao … hay là ông vào trong ngồi chờ một tý, bên ngoài trời lạnh… 
Hắn đưa tay lấy bao thuốc trong túi ra gắn một điếu lên môi lắc đầu: 
– Không sao, tôi chờ cô ở đây được rồi, vả lại tuyết cũng đã bớt rơi, cô vào đi, nhớ bước cẩn thận kẻo ngã … 

Yến nhìn hắn gật đầu, thoáng thấy một chút rộn rã,  xúc động lẫn áy náy trong lòng trước sự quan tâm và tử tế của hắn.  Bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn Yến  chăm chú, Yến đỏ mặt vội vàng quay lưng bước nhanh vào trong… 


Nguyenthitehat

 

 

Thảo luận cho bài: "Nửa Căn Duplex"