Nửa Vần Thơ Nghiêng

Tác giả:

Nửa Vần Thơ Nghiêng
Nửa vần chữ ngả, nghiêng bóng xa
Bến đời thấm ướt , mắt chan hòa
Đôi bờ ngăn cách – thêm đơn lẻ
Cánh nhạn phương trời nhuộm tuyết sa

Diễm từ không tả được hoa đăng
Từ em mời gọi giữa cung hằng
Cho ta ngây ngất đêm mơ tưởng
Em – nhánh quỳnh lan, ai thấu chăng ?

Đây chén rượu nồng đang thiếu em
Cuồng quay ta gục ngã bên rèm
Đối ẩm riêng mình, không ước hẹn
Tự dặn lòng mình – ráng mà quen !!!

Thơ nửa vần nghiêng bóng tà dương
Tửu – thi quyện mãi cuối đoạn trường
Châu không Hợp Phố , trăng rơi rụng
Quay quắt một đời nỗi nhớ thương

Thảo luận cho bài: "Nửa Vần Thơ Nghiêng"