nước, ba ông…

Tác giả:

Sở vô tuyến điện ở trên đỉnh núi. Phòng làm việc trông ra một con đường hẹp đi lên, quanh co trong cỏ gianh lá dài và sắc, với những cây thông cao lớn, những cây bàng um tùm suốt ngày rải bóng xuống đường.


Đường hẹp và dốc: mỗi khi lên làm, Quang thường đi bước một, ngắt những ngọn cỏ ngậm vào môi thơ thẩn như người đi chơi mát. Những buổi đến sớm, Quang tựa cửa sổ, nhìn lá cây đùa với nhau, hay nghe gió đập rơi những quả bàng chín.

Quang có một tầm hồn thi sĩ, hay vơ vẩn mơ màng. Ngồi trước máy nhận tin, tay quay cái khuy, Quang nhận được cái thi vị vĩ đại của công chàng, thấy vui vẻ và sung sướng. Trong lúc yên lặng, giữa vùng không khí xanh ngắt, bao la trống trải, chàng thấy bao nhiêu tin tức của các nơi, biểu hiện sự sinh hoạt trên thế giới. Không trận gió, cơn mưa nào làm mất được những tin ở phương xa tít, nó đi qua bể rộng, núi cao mà vào cái hộp nhỏ xíu rồi đến tai chàng.

Khi rỗi, chàng thường để ý đến một khỏang đất con, cạnh đường đi gần ngay cửa sổ bên phải. Miếng đất vuông vắn, bằng phẳng chung quanh có trồng thông nhỏ và cây hoa đại. ở giữa là một nấm mộ, rêu đã ăn gần hết tấm bia nhỏ bên trên. Họ kể lại rằng: người chôn đó là một thiếu nữ, chết giữa lúc tuổi xuân. Quang nhìn ngôi mộ, nghĩ đến người con gái, tưởng tượng là đẹp: một sắc đẹp của trí tưởng tượng thay đổi tùy theo tâm trí từng người và ảnh hưởng từng lúc. Khi trời trong sáng, bóng nắng soi qua kẽ lá xuống đám cỏ non, chàng thấy người con gái vui vẻ, nhanh nhẹn và tươi tắn như bông hoa nở bên trên. Những chiều êm dịu, người con gái thành thùy mị; cặp mắt mơ màng. Gặp hôm sương mù gió lạnh, trời đất thảm sầu thì Quang thấy người thiếu nữ ủ dột, âu sầu, hoặc tả tơi như cành thông bị gió đập. Rồi Quang thấy mình buồn.

*
* *

Ngày chủ nhật, Quang về chơi Hà Nội. Buổi sáng cùng với hai người bạn, chàng đi chơi quanh phố Tràng Tiền, rồi vào cả Gô Đa, ba người đứng trước cửa hiệu thuốc nhìn người qua lại. Tất cả Hà Nội lịch sự, trẻ trung như đã hẹn nhau, ở khu ấy. Những thiếu nữ xinh tươi, tha thướt trong các bộ áo màu, yểu điệu vì những đôi giầy cao gót đã làm cho dáng đi thêm uyển chuyển: các thanh niên cường tráng, bạo dạn qua lại như bận rộn tuy không có việc gì, họa chăng có việc khoe những bộ ngực nở, và ngắm các thiếu nữ. Người nào cũng có dáng trẻ trung, vui vẻ, Quang cũng tự thấy thích hoạt động. Chàng quên hẳn chỗ tỉnh nhỏ chàng ở và công việc hàng ngày của chàng. Chàng quên cả ngôi mộ, cạnh sở…

Gần trưa người qua lại thưa dần. Quang và bạn thủng thẳng quanh Bờ Hồ. Gió tắt hết. Trời một màu bạc cũ, thêm vài đám mây xơ xác, xám ngắt. Vì không nắng nên có một khí nóng oi ả, khó chịu. Quang thấy chân mỏi và óc rỗng không. Hai người bạn cũng không nói gì: cả ba như bận đếm những tiếng giầy trên đường đá.

– "Ba ông nước, nước ba ông, ba ông nước".

Quang rùng mình như có sự kích thích đến thần kinh.

Những tiếng đó lanh lảnh và đều quá, không có chút sinh khí, tựa như ở một cái máy, hay một cái thây ma phát ra. Quang liếc sang bên: trong một hàng kem, nửa mình một người con gái hiện lên phía sau cái tủ, mặt gầy gò trắng bệch như hình nhân, miệng và gò má đỏ chót. Trong khi cặp môi mời ba chàng vào uống nước thì mắt ngước lên trời, im và bóng như cặp mắt thủy tinh của hạng người nghiện nặng khi no thuốc. Giọng đó chưa dứt thì lại có tiếng người khác nổi theo: "Ba ông nước, nước ba ông…"

Mấy tiếng này cũng theo một điệu, nhưng âu sầu yếu ớt. Quang tưởng đến những con ma nói chuyện với nhau trong nghĩa địa, một đêm trăng mờ. Chàng rùng mình một lần nữa, nhắm mắt bước nhanh.

*
* *

Hôm ấy Quang phải làm đêm. Hai giờ khuya, chàng xách chiếc đèn bão lên sở. Trời tối đen, chỉ lấp lánh mấy ngọn đèn dưới phố chỗ chân núi. Lại có cơn mưa, mây kéo đầy trời làm bóng tối đầy thêm. Thỉnh thỏang vài tia chớp vẽ hình những đám mây đồ sộ ở chân trời, mà tựa như ngay trước mắt. Lên cao, gió thổi mạnh. Lá cây, ngọn cỏ họa một khúc nhạc đầy vẻ âm u cho người đi trong đêm tối. Trái với mọi lần, Quang thấy hơi rợn. ánh sáng chiếc đèn chàng xách chỉ soi đủ bước chân đi, làm chàng nhìn chung quanh càng thấy tối tăm. Nhưng thân cây như to lớn thêm, cành cây như vươn dài ra để chắn lối đi. Qua chỗ ngôi mộ, tuy đường hẹp chàng cũng tránh sát sang bên giẫm cả lên bờ cỏ. Đi qua rồi chàng không dám ngoảnh lại và rảo bước như sợ người đuổi sau.

Tới buồng giấy, Quang bật vội mấy ngọn đèn điện, mở mạnh mấy cánh cửa chớp, rồi ngồi vào máy thu thanh. Những tiếng nhỏ chiêm chiếp như tiếng gà con lọt vào tai chàng. Bỗng Quang giật mình; tiếng trong máy hệt với tiếng chàng đã nghe thấy: "Nước ba ông…".

Gió càng to, mấy cánh cửa sổ càng lay mạnh, ngọn đèn điện trên đầu lắc lư như muốn rơi. Chớp càng rõ hơn, bắt đầu mấy tiếng sấm. Sợ một cơn giông sắp tới và sợ những tiếng sét, Quang tắt máy. Chàng lại đâm hỏang sợ mỗi lần chớp lòe chiếu ngôi mộ ngoài khung cửa, chàng lại rợn người, chân tóc dựng ngược, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương. Chàng đóng kín cửa sổ, nhưng trong trí vẫn thấy ngôi mả, rồi hình người đã chết họp với người con gái bán nước ở Bờ Hồ; chàng thấy hai người hình nhân nhìn chàng bằng những con mắt không có sinh khí và nói giọng lanh lảnh: "Ba ông nước, nước ba ông…".

Bên ngoài đổ một trận mưa lớn. Những tiếng sét dữ dội xé tan sự im lặng đêm khuya. Bao nhiêu sự độc ác, giận dữ của những vật vô hình như hợp nhau lại, làm vang động khu núi. Mồ hôi ở trán Quang ra nhiều, chàng nghe thấy trái tim đập mạnh và mạch máu chạy mau. Một tiếng sét rất dữ, rồi đèn điện vụt tắt. Quang giật mình nhìn ra cửa sổ thì vừa một cơn gió mạnh tung hai cánh và một tia sáng chiếu vào ngôi mộ. Những cây thông chung quanh đường nhảy nhót như trong một cuộc khiêu vũ. Hình như đất mộ tung lên và người con gái bước ra cất tiếng lanh lảnh:

"- Ba ông nước, nước ba ông".

Sự kinh hỏang đã đến cực điểm, Quang ù té chạy ra cửa như người điên.

Rút từ tập truyện ngắn Nhà bên kia,
Nxb. Cộng lực, Hà Nội, 1942

 

Thảo luận cho bài: "nước, ba ông…"