Nuối tiếc

Tác giả:

Một lần chợt ngắm mình trong gương
Gương rỉ tai, nói thầm:
“Này, sắp đến đỉnh dốc
Cây số bốn mươi !”
Đỉnh dốc
Của đời mỗi con người
Tôi nhìn về quá khứ
Cuộc đời đầy gian nan vất vả
Tất cả tự tay mình

Tôi lại là người tham lam
Từng giây, từng phút
Yêu và sống hết mình
Nhưng dường nhăn
Sớm hiện bên khóe mắt

Riêng câu bát (lý thương nhau)
Suốt đời tìm chẳng thấy
Phải chăng bắt nguồn từ đấy
Nét thanh xuân tươi tắn của một thời
Ra đi không trở lại ?
Ôi cái thời con gái
Biết tìm đâu bây giờ
1-89

Thảo luận cho bài: "Nuối tiếc"