Ở một chốn tình yêu bị quên lãng

Tác giả:

Việc một người đàn ông đẹp đẽ và lịch thiệp bất ngờ xuất hiện ở thị trấn này, ngay lập tức khiến phụ nữ có chủ đề mới để mà bàn tán.

***

Sáng nay tôi đi qua cầu, có hai chị đi tập thể dục nói chuyện vang vọng khắp một quãng đường, câu chuyện buổi sáng chỉ đơn thuần xoay quanh chủ đề về người đàn ông đó. “có nhìn thấy luật sư A không? Trời ơi !người đâu mà vừa đẹp vừa sang, xe oto cũng đẹp ăn vận lịch thiệp quá trời! Tôi là phụ nữ có chồng mà cũng thấy hấp dẫn huống hồ gì mấy cô gái trẻ”.Tai tôi bất giác lại dỏng lên nghe, thấy làm lạ là đi tới đâu cũng thấy người ta nói về ông A, luật sư thiên tài nên đâm ra tò mò. “Ông A là ai? Sao nổi tiếng ghê vậy?” đáp lại chỉ có cái nhìn xa lạ của bé phụ việc rồi phết cho một câu “người rừng” Trời ạ! không biết ông A là ai thì có tội ư? Mấy cô bé choai choai tới mua hoa, cảm thán tôi bằng một câu kinh điển “Từ người già cho đến trẻ nhỏ ai cũng biết luật sư A đại diện dân thị trấn này, người bảo vệ quyền lợi của chúng ta trước những công ty có hành vi đền bù đất đai không thỏa đáng. Cớ tại sao chị lại không biết?” Tôi thản nhiên cười “Chưa có gặp qua” kể ra thì tôi là người không thích lê lết tìm hiểu những thứ vô vị cho nên tuyệt nhiên những tin tức gì nổi bật của thị trấn đều ngoài tầm phủ sóng của tôi.

o-mot-chon-tinh-yeu-bi-quen-lang

Một ngày giữa thu xinh đẹp, có một người đàn ông lạ xuất hiện trong cửa hàng hoa của tôi, đi lòng vòng rồi chọn mua một bó hoa, cầu kỳ đòi bó một bó thật dễ thương để dành tặng một cô bé 10 tuổi, cho nên tôi tư vấn chọn hoa baby với hàng tá những lời ngợi khen về vẻ đẹp của loài hoa này. Anh ta mỉm cười hài lòng rời đi với bó hoa có phần đơn giản được gói bằng giấy màu hồng. Thú thực là hôm nay tôi không có tâm trạng để làm việc nên bó rất qua loa, chọn đại một màu giấy gói mà đứa bé gái 10 tuổi nào cũng yêu thích để nâng niu những bông baby trắng thanh thuần. Vấn đề ở chỗ, anh ta trả tôi số tiền lớn hơn gía trị bó hoa rất nhiều mà không cần lấy tiền thừa lại. Đó là một hành động rất rất hào phóng cho một ngày đầy tệ hại của tôi. Và bất ngờ hơn cả là việc anh ta còn khen ngợi tôi bó hoa rất đẹp, một lời khen thật mai mỉa. Ánh mắt tôi rực rỡ ánh hào quang khi nhìn thấy vẻ chói ngời của người đàn ông cùng tờ tiền, miệng không khỏi lẩm bẩm tán thưởng. “Haiz! sao có người lịch thiệp, sẵn sàng tip hậu hĩnh đến như vậy?” Tôi hớn hở cầm tờ tiền mới coong ngắm nghía, đúng lúc có thím Tư nhà tôi ngang qua chạy vào cười cười “Thật là hên nhé, cháu được ông A mở hàng”. Tôi nhìn thím không khỏi ngạc nhiên, hóa ra người đàn ông được phụ nữ khắp thị trấn này ca tụng có vẻ ngoài đạo mạo sáng ngời, lại còn là một người chi tiêu rộng rãi nên rất được lòng các bà các chị như vậy. Thậm chí vài cô bé choai choai cũng có phần yêu thích nói về ông chú lớn tuổi. Ai! Tôi cảm thấy con người thật kì lạ, hóa ra đối tượng yêu thích của một nhóm người rất là giống nhau, giống như một kiểu thần tượng hóa đồng loại vô nghĩa nhất trên đời. Tôi thì sao? Yêu tiền đã đủ chết mệt, còn có lòng dạ yêu thích những thứ rất phù phiếm đó ư?

Thảo luận cho bài: "Ở một chốn tình yêu bị quên lãng"