Ở một nơi chỉ có mùa hè

Tác giả:

Trong lớp học, mình là người mờ nhạt nhất. Còn cậu lại quá nổi tiếng như một vì sao trên trời. Làm sao cậu lại thích mình? Ngốc quá đi thôi.

***

“Tặng cậu – Nắng hè ngọt ngào cho những ngày mưa u ám”

Bàn tay cậu nắm lấy tay mình, khẽ cười. Nụ cười đó long lanh như nắng hè. Mình ngỡ ngàng, không thốt lên được lời nào. Cậu thích mình sao? Mình chưa từng và chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Đứng cạnh cậu, tim mình đập nhanh. Mình cứ thắc mắc trong lòng, mình chẳng có gì nổi bật sao cậu lại để ý mình chứ. Niềm vui lan tỏa, chưa được bao lâu, tay cậu buông lơi, dần tuột khỏi tay mình. Mình hoảng sợ, sợ cậu sẽ bỏ đi. Vì thế mình níu thật chặt nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đi. Bóng cậu khuất dần, hòa trong muôn ngàn tia nắng tinh khôi.

“Đừng đi, xin cậu hãy ở lại…”

1421375249-sasito_ra_cao_thuong_1_ztix

Mình tỉnh giấc. Xung quanh mình không có ai. Gió vẫn rì rào. Lá vẫn xào xạc. Thì ra những hình ảnh vừa rồi chỉ là cơn mộng. Tự nhiên lại thấy buồn cười. Trong lớp học, mình là người mờ nhạt nhất. Còn cậu lại quá nổi tiếng như một vì sao trên trời. Làm sao cậu lại thích mình? Ngốc quá đi thôi.

Mình gập quyển truyện tranh lại, duỗi thẳng hai chân. Mình đang ngồi dưới góc phượng và đang nghĩ về cậu đấy. Nơi đây chỉ có mình cùng sắc phượng đỏ thắm. Vì muốn quên đi nên mình đã về quê của anh Xì Dầu. Nói là quê cũng không hẳn là đúng. Một thành phố yên ả. Không ồn ào như Sài Gòn cũng không qua tĩnh lặng như Hà Nội nhưng nó đủ khiến mình suy tư nhiều khi ngồi dưới góc phượng này.

Mùa hè đến rồi và cậu cũng xa mình rồi. Cậu – người mà mình từng xem là cả thế giới giờ phải biết tin tức về người ta qua facebook của nhỏ bạn thân. Cậu và mình biết nhau trong ba mùa hè, với tất cả ký ức đẹp đẽ và giờ đây – tháng bảy nhiều nắng, chúng mình chính thức tạm biệt nhau. Cậu rẽ sang một con đường tươi sáng và một tương lai phơi phới đang đón chờ cậu ở phía trước – du học. Còn mình, trong khi đợi kết quả đại học, mình về quê của anh Xì Dầu để hồi tưởng lại những tháng năm đã qua cũng là để xóa đi bóng hình cậu ở nơi Sài Gòn khói bụi và nhộn nhịp.

Mình ngồi dưới gốc cây này suốt cả buổi sáng, vừa đọc truyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu thấy đấy, dù là trong giấc mơ mình vẫn mơ thấy cậu, chứng tỏ cậu luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Cách đây năm phút, mình quyết định sẽ “ẩn cư” ở tại thành phố biển này cho đến khi kỳ nghỉ hè trôi qua, mình sẽ trở lại Sài Gòn bộn bề với việc học và việc làm thêm. Nhưng từ đây cho đến kết thúc mùa hè, mình hy vọng cậu sẽ thôi “làm phiền” trái tim mình nữa. Nhé!

Chú chó Hachi từ trong nhà chạy xộc ra tới chỗ mình ngồi, Hachi dùng chiếc mũi đen thui hít hít như xem thử xung quanh mình có thứ gì đó để ăn được không. Dường như không tìm được gì cả, Hachi nhảy vào lòng mình, nằm cuộn tròn ở đó, mắt lim dim. Đó là chú chó cưng của anh Xì Dầu. Từ lúc mình đến, Hachi luôn tỏ ra thân thiết và suốt ngày cứ quấn lấy mình. Ngoài thời gian phụ mẹ anh Xì Dầu bán quần áo ở shop, những khi rảnh rỗi mình thường ẵm Hachi ra ngồi dưới tán phượng, vuốt ve bộ lông mềm mại và trắng tinh của nó rồi kể cho nó nghe những chuyện mà mình đã trải qua trong ngày hôm đó. Thường thì, Hachi dỏng tai lên, nhìn mình chăm chăm, có khi nó còn cọ mũi vào tay mình. Mình biết Hachi chẳng hiểu những gì mình nói đâu nhưng có một con thú cưng bầu bạn nhất là trong lúc ta đang “sầu đời” cũng thấy thú vị lắm.

Thảo luận cho bài: "Ở một nơi chỉ có mùa hè"