Ở vườn thực vật Clouj tôi muốn nói…

Tác giả:

Tôi đến Clouj
Những ngọn đồi bao quanh thành phố
Những nhà thờ cò
Tháp chuông nhọn hoắt trời xanh.
Từng từng cửa nắng long lanh…
Những mắt người xinh gặp gỡ.
Tất cả… và tất cả…:
Đều làm tôi yêu mến thân tình.

Nhưng làm cho lòng tôi xao xuyến.
bâng khuâng…
Trong nhà kính, rèm xanh mát rượi.
Tôi đến đây, lại gặp những cỏ hoa miền nhiệt đới:
Khóm chuối la đà, bên gốc cọ, lá tròn xoe.

Hoa súng tím hồng, dưới những bóng tre.
Cả những lẵng phong lan lá rủ.
Cám ơn bàn tay ai nâng niu, gìn giữ.
Sự sống tươi hồng từ đất nước tôi xa.

Tàu chuối kia, hẳn các bạn không ngờ
Từng đã nguỵ trang ụ pháo.
Và lá cọ che giao thông hào chiến dấu.
Hoa súng này, cô gái dân quân
Đã tặng thương binh với cả trái tim mình.

Tôi muốn nôi với những cặp tình nhân tha thiết
Những nghệ sĩ dâng cả cuộc đời cho cái đẹp.
Những mẹ già dắt cháu tung tăng:
Các bạn đang đi trong bóng mát hoà bình.
Hẳn các bạn phải căm thù lũ giặc.
Nếu chúng đến đây làm cỏ hoa tan nát!

Các bạn ơi, giặc Mỹ đem bom hoá học, lân-tinh
Hoa cỏ trước tôi tuy có hy sinh
Nhưng chúng không giết được sắc hồng.
xanh thắm.
Và khóm chuối, bóng tre, vẫn đến đây với cả
màu tươi hoa súng.
Clouj, 20-4-1970

Thảo luận cho bài: "Ở vườn thực vật Clouj tôi muốn nói…"