Ô xanh, chiều tím

Tác giả:

…Lung Linh, anh còn chờ đến lúc nào em mới nhận ra anh, nhưng mà lâu quá, anh chờ không nổi. Anh cố tình đến đó, là để gặp em!…

***

1. Huế một chiều mưa.

Tán cây phượng già dưới cơn mưa xối xả cứ thế mà trút lá, Lam đứng dựa vào bức tường, mái hiên chỉ che được nửa người, tránh thế nào cũng bị nước văng ướt cả vai. Cái tính hậu đậu bao năm Lam cũng không đổi được, sáng đi học mẹ đã dặn mang áo mưa, chạy ra chạy vào rồi cũng quên. Thế nên bây giờ mới phải đứng đây, chờ quí bà Thu Thảo nó về nhà ngủ nghỉ no nê rồi đến đón. Thôi thì ngắm mưa, làm thơ, đếm lá vậy.

Bức tường này cô dựa cũng đã 5 năm rồi!Từ hồi còn cấp ba, chiều chiều chờ ba đến đón. Bức tường màu đỏ rực nhuộm thẳng vào áo trắng, như một thời thơ ngây, bừng bừng sức trẻ. Lên đến đại học thì tình cờ ngôi trường lại nằm phía sau trường cấp ba xưa, đi dọc con đường 5 phút là đến. Lam cũng thương trường lắm, có vài đứa như cô dựa lui dựa tới những 5 năm rồi cũng có ngày trường sập >”<

o-xanh-chieu-tim

Nhìn mưa mà tức cảnh sinh tình, Lam lục lọi đống thơ ít ỏi trong đầu, tìm được một bài phù hợp để ngâm nga:

“Em không muốn làm mưa hát bay nhanh Tan trong gió trong mưa, trong lòng người vội vã…”

Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, chậm rãi đều đều, tiếp nối hai câu Lam vừa đọc dở:

“Bước chân anh vẫn quay đều muôn ngã Riêng phía này …..sao hối hả thế anh?”

Lam bất ngờ đưa mắt nhìn sang trái. Giày bata màu xanh sậm, quần jean đen, lên thêm chút nữa là áo phông trắng, tay vẫn còn xách balo, chắc là em học sinh đi học giờ tự chọn đây mà. Cơ thể to cao không tồi đâu em. Thế hệ sau quả nhiên được nuôi dưỡng tốt hơn thế hệ trước! Cằm vuông góc cạnh, đôi môi mỏng khép hờ, mũi cao, đến lúc Lam định phân tích cặp mắt thì bất ngờ cậu nhóc quay lại nhìn cô. Đôi mắt đen sâu hun hút, trong trẻo, sáng ngời .Nhìn không biết được bao lâu, mắt đen híp lại, cợt nhả nói: “Anh đẹp trai lắm hả em?”

Lam ngơ ngẩn 5 giây rồi tự giác quay đầu sang hướng khác, xỉ vả bản thân 1000 lần sao lại có thể bất cẩn nhìn trai không chớp mắt thế được chứ, dù là trai đẹp cũng không được!!! Sau khi làm công tác tư tưởng xong, cô phô ra bộ mặt tươi cười thục nữ: “Em à, làm người phải biết khiêm tốn nghe em, mà chị đây già rồi, phải gọi bằng chị biết chưa?”

Mắt đen nheo lại, đôi môi nhếch lên: “Thế em nghĩ anh mấy tuổi?”

“Còn cấp ba thì từ 16 tới 18 tuổi chứ gì?”

“Laaaaaammmmm!”

Lam giật mình quay lại nhìn nguồn sóng siêu âm mới phát ra, bần thần thương cảm đàn chim chóc đang bay đi nháo nhác. Cô thở dài, con người ấy mà, không có khí chất thì làm cách nào cũng không giả vờ khí chất được, thật bi ai!!!

Lam chạy vụt vào màn mưa, chui tọt dưới tà sau của chiếc áo mưa rồi ngồi xuống xe.

“Sao lại đi xe đạp? Mày định tự ngược đãi bản thân hả?”

“Ngược đãi cái đầu mày. Còn không phải tại mày tao vác xác ra đường giờ này làm gì? Xe máy hết xăng, phải đạp xe đạp, mày có biết đi từ đó qua đây tao muốn lôi cả phổi ra ngoài không hả? Mà đang đứng ai đó? Sao ta thấy quen ghê.”

Lam bĩu môi: “Mày thì ai mà chẳng quen, đến Bill Gate mày còn quen nữa mà”.

Kiệt nhìn theo bóng chiếc xe đạp nhập vào dòng người, bật cười rất khẽ. Anh lấy ra từ trong ba lô một chiếc ô xanh, luôn nằm sẵn.

Thảo luận cho bài: "Ô xanh, chiều tím"