Oan Gia

Tác giả:

duyên ta là nợ oan gia

chưa trả vẫn gặp như ma muộn phiền

nên tuy chẳng bùa thôi miên

vẫn ốm liệt chiếu để duyên kéo về

chẳng hẹn cùng bước vào mê

hóa thân hòang yến cận kề đứng bên

cũng quạt trầm giấc bình yên

cũng xếp đôi cánh ước bền tóc tơ

cũng từng đêm khúc hoa mơ

nhưng ta dị mộng, nên giờ mong manh

cũng túi thơ góp mong thành

dây trầu mỏng mảnh quấn quanh cau dừa

cau dừa ngọt lắm duyên ưa

trầu têm cách phượng cho vừa miệng nhai

ngờ đâu buông nắng cho phai

để em chết sững chưa ngoài cơn mơ

Thảo luận cho bài: "Oan Gia"