Phác thảo cho một trận đánh, một bài thơ diệt Mỹ

Tác giả:

Đế quốc Mỹ tụt sâu vào đường hầm tuyệt lộ mịt mùng không có lối ra
Cái đa-số-thầm-lặng những xác chết Huê Kỳ ngày một khuếch trương dần các bãi tha ma
Đế quốc Mỹ hộc máu, hộc ra vàng, từng trận lớn
Trong cơn lạm-phát-máu và suy-thoái-tinh-thần chúng còn lên tiếng doạ đe ta

Sắp đến mùa hoa mãn khai, mùa cưới
Mùa sinh nở các cô gái với cây vườn
Mùa những gié lúa, những trang thơ đều đậm hạt
Đất và các thi tài đang suy tưởng dưới bề sâu
Giữa lúc ấy Ních-xơn gào thét máu
Con chó sói bị thương sủa tru chiến tranh lên yên tĩnh các sao trời…
Hãy gác một góc trời xanh tâm hồn ta lại đó…
Thắng giặc rồi ta sẽ về suy tưởng với trời sao

Nước Mỹ có Thái Bình Dương lại có Đại Tây Dương
Hai bể ấy mùa thu đều rất biếc
Tiếc thay hai bể kia chả dạy cho Ních-xơn được một điều gì
Ních-xơn mang hai bên sườn nó hai bể ngôn từ dối trá
Nay vỗ chiến tranh, mai hoà bình lại vỗ
Cầm mỗi trang giấy hoà bình của hắn lên, lật lại phía bên kia, đều có máu
Và mỗi lời gào rú chiến tranh của hắn, phía bên này ta lật lại,
đấy chẳng qua là cái tiếng kêu sợ thất thanh của tên tội phạm giết người
Nó dùng cái tã rách hoà bình lau bớt máu chiến tranh
Dao sạch máu lần này để dễ chém ta lần khác
Và chiến tranh ư? Là lúc con dao không cần cánh trắng
hoà bình làm khiên che, làm mộc đỡ

Nhưng thôi chớ gọi chung chung Ních-xơn là đứa giết người
Danh từ ấy là những con dao dùng đã lâu ngày,
mòn gỉ rồi, không cứa vào lòng ai được nữa…
Đây là bọn giết trẻ con, bà mẹ…
Giết người cầm cày, kẻ đánh cá, trồng rau
Giết người đến mùa gieo lúa theo mùa
Người thấy nắng làm thơ ca tụng nắng…
Chúng giết đôi trai gái, đôi tình nhân theo vầng trăng dắt nhau vào lễ cưới
Chúng giết em bé chân son vịn lưng mẹ, vịn lưng bà
men giường gỗ, xe nôi đi ra cùng nhân loại…
Chúng giết những ông già suốt một đời ở cùng trái đất
Nay đến lúc sắp ra đi còn bâng khuâng lưu luyến nắng từng ngày
Chúng giết những Trần, những Đỗ, những Phạm, những Phan
Những Nguyễn Thị, những Lê Văn… chúng mong bao dòng họ chảy qua bao năm tháng thời gian
Đến sáng nay sẽ mất giống cạn dòng
Chúng giết vị sư mặc áo cà sa vàng, vị Phật cầm hoa sen tĩnh tại
Tượng Đức Bà còn lại hai chân
Đạn rốc-két vỡ tan mặt Chúa…
Chúng giết những đồng lúa bụng mang dạ chửa
Những cánh đồng đang độ hoài thai
Những rừng xanh lộc nõn đang thì
Đến một ngọn cỏ cũng thành mục tiêu quân sự
Chúng muốn quả cầu thành hư vô chỉ còn lại có xương…
Đế quốc, cái con mẹ điên thích ở truồng và thích giết
Giết ngay con và buồng trứng của mình
Nó mong giết ta mà hoá tự giết mình…
Hàng chục vạn thanh niên Mỹ ra đi đã bỏ hồn trong vạn hồi chuông tru tréo…
Ôi tiếng chuông và ngọn nến bập bùng
Khi ra đi là người mà nay hoá tiếng chuông
Đấy là tiếng nguyện cầu hay tiếng khóc tiêu vong?…
Khóc bất tận trong hồn đau nước Mỹ

Nước Mỹ có Thái Bình Dương bên một Đại Tây Dương
Ta sâu thẳm một bể căm thù bên một bể yêu thương…
Sâu thẳm là cái vết thương chúng đâm giữa lòng ta, sâu không đáy
Ôi những thân thể miền Nam còn những vết dao đâm
Ai tạc chúng ta lúc này xin hãy tạc hờn căm…
Có những kúc căm thù là hạnh phúc…
Mặt ta rạng rỡ hào quang, tay ta hồng hào tinh lực
Có gì đâu, ta sắp được giết mày
Khi con ta chĩa súng vào mày, trườn đến trước rào gai
Là ta đó
Khi mẹ ta nhắm vào mày châm ngọn lửa
Cũng là ta
Tất cả thảy là ta…
Trong cơn giận ta thành muôn ức triệu

Chớ gọi giản đơn Ních-xơn là lũ giết người…
Nó nâng chiến tranh lên thành trăng mật, tình yêu
Biến giết chóc thành tình nhân và ngủ với
Chúng tự tình với bom, thề nguyền với súng
Cùng với tội ác máu me, cùng hoa-chúc-động-phòng
Chúng nâng việc giết người lên thành “văn hoá, văn hoa”
Ních-xơn đã được phết nước sơn hàn lâm tiến sĩ hay chưa?
Nhưng Ních-xơn có học thuyết Nich-xơn rồi đấy!
Học thuyết na-pan, nền văn hoá na-pan…
Cành đào na-pan, tượng Phật na-pan
Vĩnh Linh na-pan và na-pan con trẻ
Ních-xơn muốn na-pan hoá loài người và cô-ca cô-la nhân loại
Đặc, tội ác cô đăc, tinh chất ét xăng cô đặc
Giết người thể đặc
Xăng đốt người là nền văn hoá mới Nich-xơn
Nich-xơn nâng việc giết người thành tôn giáo thần linh
Đức Chúa của nó là khẩu súng, quả bom không có mặt người
Ních-xơn muốn biến việc giết người thành khoa học
Một nền giết chóc quy mô công nghiệp lớn
Bay bằng sức bay phản lực siêu âm
Mỗi tíc tắc tíc tắc mỗi giây đều có máu
Bộ máy chiến tranh của Mỹ phàm ăn
Cần ngốn máu để chuyển guồng động lực
Chúng ức đạc các vùng lắm máu đông dân
Thăm dò máu như người ta thăm dò mỏ
Chia trái đất ra từng ô, từng toạ độ
Lấy tổng số bom chia cho tổng số ô
Lấy tổng số ô nhân với số máu người
Chúng muốn việc giết chóc chính xác như số học
Với tỷ lệ sai sót là bao nhiêu phần trăm đó
Bên lò diêm sinh kia nhà khoa học Nich-xơn
Nich-xơn tên lái súng của nền kỹ nghệ chiến tranh, thương nghiệp giết người
Nó say sưa với thặng dư máu, thặng dư vàng, thặng dư tội ác…
Buôn chính phủ này, bán quốc gia kia bằng giá máu
Lấy máu người ra làm hối đoái thị trường…
Thôi, còn chờ chi, tiêu diệt chúng đi thôi
Là người ư, ta phải tiêu diệt lũ săn người
Đấy là định nghĩa

“Hai tiếng Việt Nam rất đáng tự hào”
Sinh ra ai không có một Tổ quốc để mà yêu để mà gìn giữ
Người Nga yêu đất Nga, người Pháp chết cho đất Pháp
Người này chiến đấu dưới gốc bạch dương, người kia hy sinh bên rặng liễu
Cho đến những đất nước li ti một chấm trên bản đồ
Chấm càng nhỏ trái tim yêu càng phải lớn…
Cho chấm ấy người ta sẵn sàng dâng đời mình trọn vẹn
Ôi ta trăm lần yêu Tổ quốc Việt Nam ta…
Tổ quốc bốn nghìn năm hưng vong binh lửa bao lần
Hết giặc Ân thứ nhất rồi giặc Ân thứ hai…
Cơn bão thứ một trăm rồi cơn bão thứ một nghìn…
Hết quân Nguyên cỡi ngựa rồi quân Nguyên có B.52
Càng bão lửa điên cuồng, ta càng hồi sinh dậy
Ta biết ơn cánh chim Lạc đã chọn cho ta bờ biển ấy
Nới dòng giống giao hoan trên thạp đồng Đào Thịnh
Trăm trứng Âu Cơ hết lượt này lượt khác nở ra trăm lứa anh hùng
Những anh hùng về sau càng vóc dạc lớn hơn các anh hùng trước
Những trang sách không vừa tầm vóc họ
Tầm vóc thời Hồ Chí Minh phá khổ các tờ thơ
Ở đâu người ta bảo vệ Tổ quốc bằng cầm một nhành suy tưởng, một nhành hoa
Ở đây ta hãy đem sinh mệnh mình mà giữ lấy
Nguyễn Văn Trổi góp vào đấy nhẫn tân hôn và tổng số máu mình
Ở đây không đổ máu không còn Tổ quốc
Định nghĩa Việt Nam là phải cầm vũ khí diệt thù…
Cấu tạo chất đất ở đây là như vậy
Tấc đất, tấc mồ hôi, tấc đất, tấc phù sa, tấc máu
Những tầng tầng lớp lớp nghĩ suy, mồ hôi, xương máu của cha ông
Giành đi giật lại bao đời cho Việt Nam tồn tại…
Ôi Việt Nam, đất nước không gì không ai tiêu diệt nổi
Sau nghìn năm lửa đạn, lại Hùng Vương
Hãy cãnh giác

Tội ác không cầm một cành dương, lần chuỗi bồ đề, không đọc thánh kinh
Nó giết
Tội ác không chẻ sợi tóc nội tâm, chơi tĩnh vật, bàn về
cấu trúc luận, âm thanh màu sắc các mùi hương
Nó giết
Nó bất chấp chiều thứ tư, giác quan thứ sáu, kỳ quan
thứ chín, giao hưởng thứ không cùng
Nó giết
Nó cóc cần Trang Tử, Káp-ka, tiềm thức hay vô thức, chủ nghĩa Brơ-tông
và siêu thực, Hăm-lét có “tồn tại hay không tồn tại”, cóc cần, nó giết
Nó không tự thiêu
Nó giết
Nó không nôn mửa hiện sinh, úp đầu úp mặt vào tay, ngả bóng lên trên vách vô hình
Nó giết
Tội ác không du ngoạn, u hoài
Nó giết
Nó lầm lũi đi con đường giết chóc máu me của nó
Không chệch một ly, không chậm một giờ
Chợt một tí ta nhìn hoa, chợt một tí ta nhìn trời, nó xộc đến ngay
Ta chểnh mảng, ưu tư, cãi cọ ồn ào
Có nó đấy rồi
Hãy cảnh giác, em ơi cảnh giác

Nửa cái hôn, phải tỉnh thức ngó quân thù
Ta phải rảnh vòng tay ta mà diệt nó
Nó đến vào những lúc bình minh chim hót bốn bề
Những đêm sao rạo rực như tình yêu
Những lúc trời xanh tha thiết nhất
Những khi ghế công viên ngát mùi hoa sữa
Và trái cây ngọt tựa môi người…
Hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng mà diệt chúng

Bọn giết người nó “làm ăn” thức khuya dậy sớm chuyên cần
Nó làm việc lấy máu người không bê trễ
F.105 nó dậy trước gà
Cường kích, tiêm kích đêm khuya còn lặn lội
Em ơi em, B.52 nó chẳng chần chừ
AD6 nó không lưu luyến
Em ơi em, chớ đặt xuống rồi giở lên, giở lên rồi đặt xuống cái mùi hương ấy
Cái phòng the ta, đừng nhìn nó quá lâu, đừng có mỗi bước ra đi lại quay đầu nhìn lại
Hỡi quân thù ngu xuẩn
Chớ có thấy bàn tay ta run run khi khép phòng ta
lại để từ giã một mùi hương quen thuộc
Mà ngỡ tay ta không sẵn giết mày
Ta chỉ có một con đường thôi, giết mày ta mới sống
Qua xác mày mà ta trở lại phòng ta
Một con đường, con đường duy nhất
Thẳng như tia sáng mặt trời
Thẳng như đường đạn
Thẳng như lưỡi lê ta xuyên thẳng ngực mày…
Những thành phố ta lại kéo còi báo động
Trời khu Tư pháo sáng chúng đốt trên sông Ngân đôi lứa
Trên Ngưu lang, Chức nữ chăn trâu cắt cỏ may dệt thêu thùa
Đốt trên sao Vịt, sao Thần nông triệu năm chỉ biết chuyện ăn làm
Ở miền Nam bon chúng vẫn rền trên những quãng sao Sâm sao Thương
hôm sớm xa nhau, năm tháng ly biệt mong chờ chung thuỷ
Chúng ta đã lên án bọn giết người hàng nghìn năm trong sách vở
Chúng đọc xong rồi lại giết người
Bọn Nich-xơn rũ sạch tôn giáo, thi ca, rũ sạch lương tâm làm người và lại giết
Vậy ta chỉ còn một con đường, giết chúng mà thôi…

Thử thách ngày hôm qua, thuộc về ngày hôm qua
Nay là thử thách mới, vàng ta vào lửa mới
Hôm qua, giữ lấy cái hôm qua ta chiếm được
Và hôm nay lại là từ nơi ấy tiến thêm lên
Ta từ đỉnh cao của những núi xác máy bay thù
Từ đỉnh cao của vạn ngày chói lọi mặt trời diệt Mỹ
Từ nơi cao này nghe tiếng gọi của Trung ương
Ngỡ như nếu Bác còn ở cùng ta, chính Bác đọc những lời này
Bác đứng ở quảng trường thời gian ấy, chỉ cho lịch sử, cho ta tiến lên về phía ấy
Triệu dân ta đang ngẩng mặt nhìn Người…
Nghe mệnh lệnh tối cao
Nghe lời di chúc Bác…
Đảng, là chúng ta có mặt, trận ban đầu, có mặt ngày hôm trước
Đảng là có mặt ngày hôm nay, có mặt trận sau cùng…
“Đấu tranh này là trận cuối cùng”
Chưa phải trận cuối cùng đâu!
Nhưng nếu ta quét sạch quân thù trận ấy
Thì trên ngực Tổ quốc anh hùng, Bác gắn những huân công
Hà Nội, 14-12-70

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Phác thảo cho một trận đánh, một bài thơ diệt Mỹ"