Phải rồi…chỉ vu vơ đây thôi

Tác giả:

Nhưng Duyên không yêu tôi, dẫu cho tôi đã tỏ tình với em không dưới ba lần.

***

Duyên hay khóc, em bảo với tôi em thèm khóc. Tôi thấy thật lạ đời, có ai lại đi thèm một thứ cảm xúc ướt át đó bao giờ. Em cười, nụ cười trong veo. Tôi có cảm tưởng môi em ngọt như một viên đường vây. Em nói em che giấu cảm xúc không giỏi, và mỗi khi có thứ cảm xúc dù vui hay buồn trỗi dậy, em lại khóc tu tu ngon lành như một đứa trẻ, lúc đó em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều- em nói vậy.

Tôi thì rất sợ em khóc, nước mắt là thứ vũ khí mà ông trời đã ban tặng cho phụ nữ, tất nhiên là đàn ông cũng có quyền khóc nhưng rất hiếm khi, thành thử nó chỉ là quà tặng một chiều cho phụ nữ. Tôi tin là người con trai nào thấy người mình yêu bật khóc hẳn đều mang một cảm giác hoang mang, rồi từ hoang mang chuyển sang lo lắng.

Nhưng Duyên không yêu tôi, dẫu cho tôi đã tỏ tình với em không dưới ba lần.

tinh-yeu-cach-tan-gai_(1)__19526_std

Cả ba lần ấy em đều bảo chưa phải là lúc em nhận lời yêu tôi. Thật lạ, với những người con gái khác, khi có người con trai tỏ tình mình, hoặc gật đầu hạnh phúc, hoặc tránh mặt với người đó. Vậy mà em vẫn vô tư nói cười, vô tư đùa giỡn, . . và vô tư khóc trước mặt tôi, như thể em gói lời yêu của tôi vào một túi gió rồi thả đi lơ lửng vậy.

Tôi ở xa em, dẫu chỉ cách một thành phố nhưng tôi vẫn thấy xa. Đôi khi sự xa xôi không đong đếm bằng khoảng cách mà đông đếm bằng cảm nhận. Cuối tháng tôi mới được gặp em một lần, những lần đó tôi và em đi phố, dạo chợ đêm mua sắm, đôi khi lại lững thững tản bộ dưới những tán phượng xanh rì dọc con đường phượng bay của Trịnh. Thảng khi, tôi nằm lì ở phòng em suốt, kể cho em vu vơ mấy mẩu chuyện vui, đi chợ nấu cho em vài món tủ. Em bảo em thích con trai biết nấu ăn, thành thử tôi đã bỏ ra hẳn một tháng theo mẹ vào bếp, chỉ để nấu cho em những món em thích. Mẹ tôi thấy lạ về điều đó, và tôi thì cứ cười bí mật.

Nhiều khi tôi thấy chúng tôi trông như một cặp tình nhân, nhưng với em có lẽ tôi chỉ là người bạn thân không hơn không kém. Tôi cứ nhìn túi gió treo lời yêu trong tưởng tượng của tôi đang lơ lửng trên cao, và thầm mong một ngày em sẽ gỡ nó xuống, tôi thấy ngày đó thật mơ hồ. Nhưng dẫu cho em có gỡ xuống hay không, tôi vẫn ở bên em khi em cần.

Khi một người biết được người mình yêu đã có người trong mộng họ sẽ cảm thấy thế nào. Duyên yêu Huỳnh đã hai năm, vạy mà em giấu biệt với tôi. Có lẽ em sợ tôi buồn, nhưng cảm xúc làm sao giấu được con tim chứ. Tôi chỉ vô tình biết đươc khi em để quên điện thoại trên bàn của tôi, phút giây đó tôi đã thẹn lòng mở ra xem thử. Huỳnh- người yêu của em là một bác sĩ vừa ở Pháp về, một khuôn mặt sáng cùng chiếc cằm chẻ rất nam tính lại càng điển trai hơn khi ôm em đứng dưới chân Bà Nà mây phủ. Ảnh của em và người con trai đó rất nhiều, tôi không ngờ em có thể giấu kín những thứ đó mà tôi không hề hay biết. Tôi đang ghen, ghen với chính anh chàng trong ảnh, gấp điện thoại lại tôi vờ như chưa có gì xảy ra. Em còn tưởng tôi bữa đó bị ốm nặng.

Chiếc túi gió có lẽ đã bay xa rồi. Tôi tránh mặt em từ bữa đó, hay nói đúng hơn tôi cắt đứt mọi liên lạc với Duyên. Tài khoản Facbook, số điện thoại tôi đều đổi cả. Cũng như bao người, tôi học cách xóa số điện thoại của em như xóa một file dữ liệu trong máy tính. Nhưng máy tính còn có nút restore, tôi thì có không?Tôi vẫn ở bên em nhưng chỉ trong bí mật.

Thảo luận cho bài: "Phải rồi…chỉ vu vơ đây thôi"