Phẩm Giá

Tác giả:

Để được trở thành một con người có phẩm giá, tôi phải đem cái phẩm giá cũ đã mốc meo để đánh đổi cho cái phẩm giá mới còn tươi roi rói.
Vì phẩm giá, tôi đã vừa phải đeo con trước bụng, vừa cõng cha mẹ chồng sau lưng.
Phẩm giá của tôi hàng ngày mua chợ đen được lon sữa bò cho con thơ đói khát, chai thuốc cảm mạo cho cha mẹ già yếu đuối, hom hem.
Phẩm giá cũng đã từng được đặt nằm trong những chuyến xe lênh đênh ngược Bắc, mắm muối tương cà đùm bọc gánh tào khang.
Không có phẩm giá, người rồi sẽ chẳng là người.
Không phải là người, chúng tôi rồi sẽ không có quyền được sống. Như người.
Đem phẩm giá tôi đổi lấy phẩm giá cho chồng, cho con, cho cha mẹ – tôi không ân hận.
Ngày đoàn viên, chúng tôi vẫn sống. Cùng dưới một mái nhà. Đầy đủ.

Anh ạ,
Nếu anh hỏi rằng em có còn yêu anh không, câu trả lời từ phía em có lẽ sẽ không là điều cần thiết.
Điều cần thiết là em đã chờ, có phải?
Khi phẩm giá của một người đàn bà không quan trọng bằng sự sinh tồn của cả một gia đình trong cơn biến loạn, liệu em có đành cam tâm ôm lấy cái phẩm giá cao quý kia để nhìn tất cả chúng ta đi vào thiên cổ?
Em thật sự không chút hãnh diện về những điều mà em đã tự ý hành động trong những tháng năm anh vắng nhà, ngoại trừ một điều duy nhất em luôn ấp ủ trong trái tim trinh bạch của riêng mình:
“Em hãnh diện được làm vợ anh, vợ của một người tù lưu đày biệt xứ vì đã có lần chung góp một bàn tay để giữ gìn và bảo vệ cho phẩm giá của cả một non sông gấm vóc”.

Thảo luận cho bài: "Phẩm Giá"