Phạm Xuân Ẩn-Kỳ lạ một nhân cách

Tác giả:

Năm 1994 có dịp sang London (Anh) tìm gặp một người bạn cũ ở thị trấn Hoàng Hạc, anh rủ xuống Cambridgethăm bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm tình báo thời Ngô Đình Diệm.

Trần Kim Tuyến hết lời tán tụng kẻ từng âm thầm đối đầu với mình như là một người hùng, một hảo hớn rất Lương Sơn Bạc.

Tại Givral cách nay trên 10 năm, tôi đã thuật lại câu chuyện thú vị này với anh Ẩn trong một bữa uống bia “tùng tam tựu ngũ”. Anh phán: “Sống giữa Sài Gòn mà thiếu vốn sống còn lâu mới hiểu hết Sài Gòn”. Lúc bấy giờ anh còn chạy được chiếc Chaly màu đọt chuối và trên mặt, trên tay anh mới lốm đốm điểm những bông hoa nhỏ…

Năm 1994 có dịp sang London (Anh) tìm gặp một người bạn cũ ở thị trấn Hoàng Hạc, anh rủ xuống Cambridgethăm bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm tình báo thời Ngô Đình Diệm.

Trần Kim Tuyến hết lời tán tụng kẻ từng âm thầm đối đầu với mình như là một người hùng, một hảo hớn rất Lương Sơn Bạc.

Tại Givral cách nay trên 10 năm, tôi đã thuật lại câu chuyện thú vị này với anh Ẩn trong một bữa uống bia “tùng tam tựu ngũ”. Anh phán: “Sống giữa Sài Gòn mà thiếu vốn sống còn lâu mới hiểu hết Sài Gòn”. Lúc bấy giờ anh còn chạy được chiếc Chaly màu đọt chuối và trên mặt, trên tay anh mới lốm đốm điểm những bông hoa nhỏ…

Đối nhân xử thế được như Phạm Xuân Ẩn quả là rất tuyệt chiêu! Anh phân tích những cái được cái không được của Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ (tổng thống và phó tổng thống chế độ cũ) rất có tình có lý.

Sau 1975, Phạm Xuân Ẩn vẫn tìm thăm người chú ruột của Nguyễn Cao Kỳ (một bác sĩ thú y sống ở Thủ Đức, TP.HCM) mà trước đây ông từng có quan hệ.

Khi Đài truyền hình VN làm chương trình “Người đương thời” mời ông ra Hà Nội, trở về gặp chúng tôi, ông thổ lộ: “Chắc tao sắp tạm biệt chim én nên hồi này được dịp xuất hiện nói năng lung tung”… Có điềm gở chưa chừng.

Triết lý sống của Phạm Xuân Ẩn là chan hòa tình nghĩa với mọi người, không oán trách, không tiếc nuối, không hận thù với cả những kẻ chơi xấu mình.

Người Mỹ trong chiến tranh và ngay giữa thời điểm này tôn trọng và kính phục Phạm Xuân Ẩn vì cách sống rất “CON NGƯỜI” (viết hoa) của ông.

Mỗi lần xuân về, tết đến tôi thường tặng mấy tờ báo xuân xuất bản ở Sài Gòn mang đến 214A Lý Chính Thắng giao tận tay ông, ông xúc động và nói lời cảm ơn chân tình chứ không điệu hạnh.

Không hề cường điệu trước cuộc sống nhưng vẫn có những “trầm uất” trước những tiêu cực quá đà của xã hội đương đại, bằng giọng lạc quan ông dạy lớp đàn em chúng tôi: “Hãy cứ hi vọng một tương lai tươi sáng, một tương lai coi được, đừng bao giờ bi quan”.

Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc lại chuyện này, có lúc anh Ẩn tâm sự: “Mình cũng muốn đi Mỹ một chuyến, nhưng chuyện đi của mình khó hơn mấy ông nhiều! Có lẽ cả hai phía đều ngại…, đều lo cho mạng sống của mình”.

Vĩnh biệt ông anh, ông thầy, người bạn vong niên, vĩnh biệt một nhân cách kỳ lạ, một người mà tôi đặc biệt kính trọng, mến yêu giữa thế giới rộng lớn này.

Thảo luận cho bài: "Phạm Xuân Ẩn-Kỳ lạ một nhân cách"