Phan Huỳnh Điểu

Tác giả:

Phan Huỳnh Điểu cho biết, khi còn là một học sinh ở Đà Nẵng, [ ông sinh năm 1924 ] ông có dịp được xem vở kịch “Tục Lụy” thơ của Châu Vinh và Thế Lữ, nhạc của Lưu Hữu Phước, ông mê vở kịch và đã nuôi mộng viết một bài hát, kể lại một câu chuyện cổ tích, bằng nhạc, cũng có những tình tiết, tình cảm tương tự.
Ông cũng cho biết đã tự học nhạc lý.

Vào tuổi ông, phần lớn người ta đều tự học nhạc qua sách vở, trừ các tu sĩ được học trong các chủng viện và một số ít người khác được học trực tiếp từ các nhạc sĩ chơi trong các ban nhạc đến từ nước ngoài.

Năm 1940 ước mơ cuả Phan Huỳnh Điểu trở thành sự thật, ca khúc : “Trầu Cau” của ông ra đời. Phan Huỳnh Điểu nói, ông chỉ định làm bài hát đó cho đoàn “Sói Con” của ông hát trong các đêm lửa trại. Không ngờ khi lọt ra ngoài nó đã đem lại thành công lớn cho ông. Đến độ, như lời ông kể, sau 1975, có dịp qua Pháp dự một buổi trình diễn nhạc cuả mình, nghĩ rằng bài “Trầu Cau” đã quá cũ, ông không xếp vào chương trình, khán giả, nhất là các khán giả lớn tuổi, đã yêu cầu ông cho trình diễn bài đó. Họ bảo, thiếu “Trầu Cau” thì không phải Phan Huỳnh Điểu!

Nghệ thuật luôn có những sự bất ngờ.

Trong cuộc chiến tranh chống Pháp, Phan Huỳnh Điểu có hai bài hát rất được yêu thích là các bài “Đoàn Vệ Quốc Quân” và “Mùa Đông Binh Sĩ”. Đây chỉ là những bài ca khơi dậy lòng yêu nước chứ không liên can gì tới cộng sản.

“Đoàn Vệ Quốc Quân” là một bản hùng ca nhưng lại rất buồn. Nhất là lời ca gần như lơì baó trước một thời tai ương, chết chóc:

Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
Là có mong chi đâu ngày trở về

Khi chiến tranh đã lan tràn bài “Mùa Đông Binh Sĩ” càng làm cho người ta thấm thía nỗi đau đớn của chia ly, xa cách:

Mùa đông gió lạnh lùng, gió lạnh lùng
Chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng
Ngoài xa, ngoài biên cương
Bao chiến binh ôm súng buồn nhớ quê hương…

Sau hiệp đinh Geneve, ông tập kết ra Bắc. Không rõ từ khi sống hẳn trong lòng cộng sản ông nghĩ gì, viết được những gì, nhưng trong suốt mấy chục năm người ta chỉ thấy có một bài thường được mang trình diễn coi như thuộc số những tác phẩm tiêu biểu của mấy chục năm Xã Hội Chủ Nghĩa miền Bắc, là bài “Bóng Cây Kơnia”. Đó cũng là bài, những ai còn ở laị miền Nam sau ngày 30 tháng 4-1975, hẳn còn nhớ, vì cùng vơí mấy bài “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây”, “Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo”… người ta đã phải nghe đến phát sợ!

Kể từ sau 1975, thính giả thực sự thích một ca khúc nữa của Phan Huỳnh Điểu là bài “Thuyền và Biển”, phổ thơ cuả Xuân Quỳnh:

Chỉ có thuyền mơí hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thuơng nhớ…

Như thế, những bài hát được yêu, đươc nhớ của ông, cuối cùng đều là tình ca cả.

Nhạc Phan Huỳnh Điểu, dù ông có nhắm viết những bản hùng ca hay chỉ là những tình khúc phổ thơ cuả người khác, vẫn luôn có vẻ gì đó mộc mạc, chân chất, rất gần guĩ với hình ảnh cuả chính ông trong một cuốn video, có lần người ta được thấy chiếu trên màn ảnh truyền hình trong nước, trong đó có cảnh ông đeo chiếc mandoline sau lưng, đi dạo rồi tơí ngồi trên một tảng đá bên bờ biển.

Ông có ý nhắc nhở tới tảng đá trong truyện ca “Trầu Cau” và những ngày đầu sáng tác cuả mình chăng?

Sau đây là nguyên văn bài “Trầu Cau” cuả Phan Huỳnh Điểu. Nhân đây cũng không thể không nhắc đến cặp uyên ương Mạnh Phát- Minh Diệu một thời đã trình bầy rất thành công ca khúc này cuả Phan Huỳnh Điểu [cả hai ngươì nay cũng đã ra người thiên cổ rồi]:

Ngày xưa có hai anh em nhà kia
Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa
Vì hai người cùng đem lòng yêu một cô gái làng bên
Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng
Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ đi khỏi làng

Tân Lang:
Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu
Kìa sông sâu giòng êm réo như gợi môí sầu
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao ngăn niềm thuơng
Kìa mây sầu giăng chơi vơi
Làm sao ngừng cho nhắn đôi lời
Giòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi qua chốn nào
nơi xa xôi
Anh say sưa cùng ai đang se mối tình duyên
Thôi hết rồi giấc mơ huyền
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang than bởi vì đâu
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì ai

Tiếng vang hơp ca:
Tang tính tình tính tang tính tình
Bên sông sâu tình lang sinh thành phiến đá
Sầu thương theo ngày qua
Trông ngóng chờ tin không biết vì sao
Nên Tân Sinh ra đi mong tìm em yêu thương
nỗi niềm thương nhớ

Tân Sinh:
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang cố tìm em
Giòng sông êm đềm trôi cuốn như vương tiếng buồn
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn
Biết sao ngăn niềm thương
Trời xanh cùng mây bay cao
Rừng sâu tìm em biết nơi nào
Nhìn chốn rừng hoang nghe tiếng rừng vang
trong gió ngàn như than van
Bao nhiêu đau lòng sao ta đâu thấy hình em
Thôi hết rôì phút êm đềm
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang cố tìm em
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì em

Tiếng vang hợp ca:
Tang tính tình tính tang tính tình tính tang tính tình
Bên sông sâu
Người Tân Sinh gần phiến đá một cây cau trồi lên
Trông ngóng chờ tin không biết chồng sao
Nên bâng khuâng trong yêu thương nàng ra đi
mong kiếm chồng yêu mến

Vợ Tân Sinh:
Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu
Giòng sông ơi nào ai sớt cho vơi mối sầu
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao ngăn niềm thương
Làn mây sầu đang giăng tơ
Nhìn mây lòng mong chờ
Kìa gió rừng lên xao xuyến lòng em
Thương nhớ chàng ôi sao quên
Mây ơi xin đừng bay cho ta nhắn vài câu
Cho thấy chồng bớt nguôi sầu
Ôi đây cây rừng thông reo vi vu biết làm sao
Đây hương hồn em xin theo anh đến trơì cao

Tiếng vang hợp ca:
Tang tính tình tính tang tính tình tính tang tính tình
Bên sông sâu
Niềm tương tư nàng chốc biến thành ra giây trầu xanh
Lưu luyến tình xưa âu yếm trầu leo quanh thân cau
Qua bao năm tình thiêng liêng
Thắm cùng mưa nắng

Friday, June 25, 2004

Thảo luận cho bài: "Phan Huỳnh Điểu"