Phân Vân

Tác giả:

Trong nỗi hoang sơ của khung viền giới hạn
phân chia một vạch vô hình
dẫu một bước mong manh
ai một lần vượt cạn?
dẫu chỉ bằng sợi tóc thời gian
đẩy xa kẻ mệt nhoài không đủ sức trượt vào nhau!

Càng tiệm cận hai đầu nhánh phân ly mở lớn
toả không gian vô cùng tận bến mê
tình yêu vẫn lạ lùng muôn đời như thế!
trăm năm cô đơn nâng nỗi nhớ đến tận cùng

Thuyết nhị nguyên có phân chia rạch ròi đâu là đích thực
khác thế nào với hư ảo mong manh
nhịp đập đam mê hoà quyện vĩnh hằng
hay cũng chỉ phút giây mù quáng!

Em là kẻ khát khao, khô lưỡi mong chờ
miếng cay đắng của sự khởi đầu-quay lại?
mệt mỏi – rã rời
cố giữ và cố quên
đang tự huyễn lấp khoảng trống mênh mang bằng nụ cười khô khốc
định cho mình điểm mốc bằng nỗi nhớ ngày sau

Ở bến bờ hai đầu vô định
em xây một đỉnh hư vô
tường bao nỗi ám ảnh mơ hồ
cất tiếng cười vào gian khổ lụy

Vẽ nỗi cô đơn chìm sau khung thuỷ
trăm mặt cười chế diễu mông lung
một thoáng nhìn rơi rụng niềm tin
em yếu đuối hay vô tình mạnh mẽ?

Đi qua đời nhau
bước chân trần in trên phiến đá
vết thời gian nhạt dấu phôi pha
như cơn bão đi qua tán cây thôi xao xác
những gì khao khát
những gì hoài trông
đọng lối mòn quên lãng
em muộn mằn làm kẻ phiêu du.

Giữa lối sương mù
những đêm không ngủ
những chiêm bao mộng mị nhọc nhằn
khô lệ
những đêm dài khôn nguôi trăn trở
đắm mình trong nỗi nhớ ngày xưa.

Bức loa thành huyễn hoặc chiều mưa
đêm đêm sụp đổ những cơn mê
vọng giữa bộn bề tâm trí
không nơi chốn hành hương khả dĩ
em vô định buồn giữa lý trí-con tim.

Thảo luận cho bài: "Phân Vân"