Phiếm về Ðôi Giầy … Qua Bài Thơ Của Trần Mộng Tú

Tác giả:

Tôi được đọc bài thơ Chuyện của đôi giầy của thi sĩ Trần Mộng Tú lần đầu tiên trên một tờ báo văn hóa, cách đây bốn năm. Nhớ được thời gian rõ ràng không nhờ trí óc tốt, mà gần đây tôi được đọc lại bài thơ trong tuyển tập thơ Ngọn Nến Muộn Màng, ra mắt đầu năm 2005, trong đó tác giả có ghi ngày sáng tác bài thơ là tháng 6/2001. Cảm giác thật thích thú, tựa như thấy tâm sự của mình viết thành những lời rất thơ mộng, triết lý mà tự nhiên.

Phái nữ chúng tôi là những người thường làm chủ lắm giầy, thế nên tâm trạng do dự, chọn lựa một đôi mỗi sáng là thường tình, nhưng với thi sĩ đôi giầy còn là để bước vào đời, những bước khi nhẹ nhàng, khoan thai, lúc vững chãi hay vội vàng …

Buổi sáng khi Người bắt đầu ra cửa
Nhìn những chiếc giầy đứng xếp hàng đôi
Do dự mãi đôi nào bàn chân muốn
Ðôi nào cùng chân bước xuống cuộc đời

Có nhiều giầy, mà vẫn mua thêm giầy, vì mỗi đôi giầy có phận sự của chúng. Có đôi rất thực dụng, cần thiết, xỏ vào hàng ngày, nhưng có đôi được vời về trong phút yếu lòng, chỉ vì nghệ thuật, thẩm mỹ … Hình dáng thanh tú, xinh tao, nhưng “các chị nàng” cũng có cơ hội làm khổ sở chủ nhân, như khả năng làm bỏng các ngón chân bé nhỏ, hay làm sước gót chân thon.
Có đôi giầy cao nghều nghệu, sau buổi khiêu vũ, bắp thịt mỏi nhừ …
Có đôi thật hợp thời trang, được đem ra trầm trồ, ngắm nghía, xuýt xoa, rồi cẩn thận cất lại vào hộp, liên tưởng tới ngày chọn được bộ quần áo đi đôi với chúng, mà rất nhiều lần chẳng bao giờ sử dụng tới! Chọn bộ quần áo hợp với đôi giầy màu vàng sầm sậm, màu xanh ngai ngái, màu hồng Ấn Ðộ, màu rêu thăm thẳm, màu tím luyến lưu, màu đỏ rượu chát, màu da cọp rằn ri, hay những mầu sáng điện tử, thật không phải dễ!
Lại có đôi giầy được sử dụng quá đà, đến cũ mèm, mà chủ nhân không nỡ vứt đi! Làm sao có thể bỏ vào sọt rác đôi giày đã giúp chúng mình qua những đoạn đường gian nan cơ chứ!

Chị bạn thiền bảo tôi: Chị bỏ chiếc áo cũ chị buồn như rứt đi người thân. Giầy cũng thế, đến lúc phải rời chúng, người phụ nữ chần chừ với nhiều bối rối tâm lý, lắm thương xót như thể tiễn người bạn trăm năm về Việt Nam làm thương mãi, mà người ấy lại có trái tim rộng lượng, nhiều ngăn kéo. Trân quý đôi giầy từ tiệm mới đem về, hợp thời trang, mơ ngày xỏ đôi chân vào, hài hòa với cái váy đã, đang và sẽ mua thật thích làm sao! Thế nhưng đôi giầy gần gũi với các bà các cô lại là đôi giầy da màu nâu nhã nhặn, thoải mái đế đi làm, hay đôi dép thấp lè tè để cùng nhau đi dạo phố (thường là hàng giờ), hoặc ra chợ, chọn mớ rau, con cá về nấu cơm cho chồng con.

Chị em bạn gái có thể mượn lẫn quần áo của nhau, nhưng đi xa không thể quên đôi giầy, vì ít khi có đôi giầy của người khác lại vừa mình. Ba chị em chúng tôi có dáng như nhau, giọng nói hao hao nhau, nhưng cỡ giầy thì khác xa nhau!

Trở về với thi sĩ. Người do dự, không phải do dự lựa đôi giày hợp màu áo, màu quần, màu môi son, màu khăn choàng, mà phân vân với thời tiết hôm nay như thế nào, để tôi mang giày cho phải với trời đất, hay đúng ra cho hợp với tâm trạng buồn vui của tôi .

Những đôi giầy ngước mắt nhìn chờ đợi
Thầm thì bảo nhau chắc đến phiên mình
Trời bên ngoài đang mưa hay ửng nắng
Cỏ còn khô hay đã đẵm bình minh

Ðôi giầy không những là phục vụ viên trung thành, ngước mắt chờ đợi, mong mỏi được phục vụ chủ nhân, theo Người qua những đoạn đường gian nan của cuộc sống rộn ràng, mưa nhiều hơn nắng. Thế mà có bao giờ nữ chủ nhân nhín chút thì giờ thăm hỏi đôi giầy không?

Giầy với chân cùng nhau nôn nả bước
Thành phố của Người ít nắng nhiều mưa
Có bao giờ Người nhớ nghiêng đầu xuống
Hỏi thăm giầy đã thấm lạnh hay chưa

Sáng hấp tấp đi chiều vội vã về
Giầy mệt nhoài vào hàng nằm thở đợi
Ngày mai đến lượt đôi nào ra đi
Ðiạ chỉ cuối bao giờ giầy sẽ tới

“địa chỉ cuối cùng bao giờ giầy sẽ tới … “ Giầy xong phận sự mình đi đến địa chỉ cuối cùng, tại một góc tủ, ngoài nhà xe, hay thậm chí sọt rác, thành hạt bụi gieo giống cho ngọn cỏ, và rồi hoá kiếp làm đôi giày khác. Cây nào đó giúp sự trường tồn của con người? Ðôi giầy nào giúp cho con người bước đi những bước reo vui lúc trẻ thơ, đôi nào giữ vững cho cô thiếu nữ, chàng thanh niên bước những bước vững chải, hăng hái vào cuộc sống, và đôi giầy nào đỡ cho chúng ta những bước mệt mỏi lúc cuối đời?

Có những đôi giầy nằm hoài góc tủ
Người chê là không còn hợp thời trang
Hay chân trách là không còn vừa nữa
Da ngậm ngùi đã sước với thời gian

Và đoạn kết của bài thơ

Người chỉ có một đôi giầy duy nhất
Bước thấp bước cao nhập cuộc sớm hôm
Cũng chẳng bao giờ nghiêng mình cúi xuống
Ðặt bàn tay lên nếp gấp da buồn.

Bao nhiêu là đôi giầy, mà thật sự chỉ có một đôi giầy duy nhất cùng ta bước thấp, bước cao trong cuộc sống. Bạn nghĩ thế nào? Ðôi giầy nào thế? Quả mỗi chúng ta chỉ có một đôi giầy độc nhất không ai giống ai, đôi giầy vừa khít khao, qua bao thăng trầm của thời gian. Cũng như chiếc áo chúng ta chào đời với, đôi giầy đó mang những nếp gấp da buồn, những vết sước trong cuộc đời, đôi giầy da của chúng ta đó, có phải không bạn đọc?

Minh-Thanh

Thảo luận cho bài: "Phiếm về Ðôi Giầy … Qua Bài Thơ Của Trần Mộng Tú"