Phở: Phở Việt Tại Đài Trung

Tác giả:

Khí hậu Đài Trung hôm ấy thật nóng nực và ẩm thấp. Dưới một cái nhìn tổng quát, Đài Loan là một nước với đà phát triển quá nhanh. Xen kẽ giữa những ngôi nhà chọc trời là những căn nhà nhỏ, cũ kỹ và xập xệ. Trong số những xe hơi lộng lẫy lại có những chiếc xe gắn máy giống như ở Sài Gòn. Quốc gia này đang trên đà thay đổi theo đường hướng của Mỹ. Tuy nhiên, nó vẫn mang những dấu vết của một quốc gia nghèo nàn qua dạng thiếu đồng nhất của những căn nhà, luật lệ giao thông và thường phục dân chúng mặc.
Tôi đang lang thang dọc theo đường phố vào buổi chiều bỗng nhiên nhìn thấy trên tấm biển tên tiệm bằng chữ Tàu có thêm một hàng chữ nhỏ “Phở Việt Nam”. Tôi cảm thấy vui mừng. Không phải vì qúa thèm phở nhưng vì tiếng Tàu còn lọng cọng trong suốt cả tuần lễ, hy vọng hôm nay được nói tiếng mẹ đẻ. Không giống như dân Phi Luật Tân, hầu hết người Đài Trung không nói tiếng Anh. Cái cảm giác xa quê hương gặp người đồng hương làm xúc động mãnh liệt. Tôi vội vàng bước vào tiệm tuy rất nhỏ và vắng tanh. Trong tiệm chỉ có hai cái bàn và một cái nôi của em bé ở phía trong. Tôi là khách hàng duy nhất. Chủ tiệm mỉm cười chào. Ông ta dĩ nhiên là người Đài Loan trạc năm mươi, quần đùi và áo thung. Như vẻ tôi là khách hàng đầu tiên trong ngày. Đang mang niềm hy vọng là được gặp một gia đình Việt Nam nhưng sự thật đã làm tôi thất vọng. Tôi tự hỏi phở Việt Nam nấu bởi người Tàu, có thật không đây? Đang còn phân vân chưa biết phải làm gì, một thiếu phụ Việt Nam từ từ bước ra.

Nàng còn trẻ, nhìn như trên hai mươi, xinh đẹp với làn da trắng trẻo và mái tóc ngắn. Qua giọng nói, tôi nghĩ nàng xuất xứ từ vùng bốn Việt Nam. Rất tự nhiên, bà chủ trẻ kéo chiếc ghế đối diện chỗ tôi ngồi và bắt đầu trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu lại cắt nghĩa cho chồng mình mỗi khi thấy ông ta ngớ mặt không hiểu. Nàng kể rằng đã lập gia đình từ hai năm trước, nhờ người chị, cũng là một cô dâu Việt tại Đài Loan, giới thiệu. Vợ chồng có một bé trai. Nàng tâm sự thêm rất vui mừng khi chồng đã cho về thăm cha mẹ khi em bé được đầy tháng. Nàng cứ thao thao bất tuyệt, ân cần hỏi han. Nào là tôi từ đâu tới, hiện tại đang ở khách sạn nào, làm nghề gì trước khi qua Mỹ, đã có gia đình, mấy con, v.v… Sau một hồi liên tục hỏi nàng chợt nhớ là không để cho khách ăn nên vội vàng xin lỗi. Tôi thông cảm, và trấn an. Thực ra tôi cũng không thấy đói và cũng chưa từng thấy một tô phở nào dở như vậy. Ngoại trừ bánh phở và thịt bò không hề có một cọng quế, giá, tương đen, ngò. Có lẽ vì đã may mắn được hưởng những tô phở thơm ngon tại California, tôi nhìn tô phở ấy mà chán ngán. Ước gì tôi có thể làm biến mất đi hai chữ Việt Nam trên tấm biển quảng cáo. Nó không những không biểu hiện được món ăn nổi tiếng của dân tộc Việt Nam mà còn làm mang tiếng thêm. Tuy nhiên tôi cũng thông cảm người ta vì sinh tồn nên phải làm những điều ngoài khả năng.

Tôi lững thững thả bộ về khách san mang theo một tâm trạng buồn bã. Trong đầu chứa đầy thắc mắc liên quan đến những người con gái Việt Nam đi làm dâu ở khắp mọi nơi trên thế giới, tự hỏi có bao nhiêu may mắn tìm được hạnh phúc? Trường hợp vừa thuật lại, người thiếu phụ có cảm thấy mình được hạnh phúc không?

Trong quá khứ, trước khi quyết định lựa chọn hải nghiệp để hiến thân cho đất nước, tôi đã nhiều lần tới Đài Loan làm việc, lúc đó tôi luôn mang một tâm trạng thật ấm cúng khi trở về Việt Nam. Dân mặc dù nghèo làm lụng tuy vất vả nhưng vẫn sống tại quê hương mình, lúc nào cũng có tình bà con lối xóm. Sau nhiều năm di dân qua Mỹ, chuyến công tác này đã khiến tôi mang nhiều xúc cảm lẫn thắc mắc về nếp sống dân Việt tha phương cầu thực hiện nay. Trước đây tôi thỉnh thoảng cũng nghe nói tới chuyện bán con ra xứ ngoài nhưng nghe xong rồi quên đi. Đúng là nghe không bằng thấy. Hình ảnh của người đàn bà đó cứ lởn vởn trong đầu. Tôi còn nhớ tới Hồ Dzểnh có một bà mẹ lấy chồng người Tầu sống tại Việt Nam. Anh ta rất bất mãn về sự ngược đãi mà mẹ anh ta phải chịu.

Tôi cảm thấy buồn và bất lực trước những thảm trạng xảy ra trên mình của người đồng hương. Trường hợp kể trên chỉ cho thấy được sư cô đơn của một người đàn bà sống lạc lõng nơi xứ lạ quê người. Giả sử nàng biết nói tiếng Tàu lưu loát sau vài năm, sự cô đơn cũng không thể giảm bớt phần nào. Đó là những gì người ngoài có thể nhìn thấy. Thế còn những điều không thấy như những hàng lệ tuôn rơi mỗi khi đêm tới hoặc những hành hạ đánh đập cùng những tủi nhục đang vây quanh họ. Đài Loan là nước văn minh, tân tiến tại Á Châu, mà còn khổ thế này, những cô dâu Việt tại Hoa Lục nghèo đói lạc hậu thì sao? Tệ hơn nữa, lại có những trường hợp người con gái bị bán đi làm điếm tại nhiều nơi trên thế giới. Biết rằng vì nghèo khổ nên cha mẹ mới bán con mình nhưng số tiền đó mua được bao nhiêu năm êm thân ấm cật của cha mẹ mà phải hy sinh cả đời còn lại của con mình. Tình trạng nghèo đói này nếu đem so sánh với Hoa lục thì thế nào. Họ đã hạn chế sinh đẻ tối đa. Còn Việt Nam ta thì thế nào? Có nên sinh ra rồi lại hy sinh con mình sao? Đặt người con gái Việt vào tình trạng “tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu”. Sao xấu này là do cha mẹ hay xã hội đặt để lên họ?

Chỉ là một chuyến công tác thôi, chuyện trông thấy đã ảnh hưởng tới tôi thế này huống hồ gì những người ở trong hoàn cảnh bi thương lại không thể nói lên tâm trạng của họ. Tôi ráng xua đuổi mọi hình ảnh và nghi vấn. Chỉ mong thời gian qua mau để có thể trở về Callifornia sớm để gặp lại vợ con yêu dấu. Sự gia tăng về vấn đề các cô dâu Việt bị cha mẹ bán ra ngoại quốc đồng thời làm tăng thêm nhận thức về sự may mắn trong hạnh phúc gia đình mà tôi đang có. Cũng có thể vì mình đang sống trong hạnh phúc nên mới bất mãn nhiều cho những người kém may mắn hơn. Nghèo có phải là cái tội không?

Với hành lý trên tay, tôi chuẩn bị rời khỏi Đài Loan. Vừa bước ra khỏi khách sạn, tôi đã thấy bà chủ tiệm phở cùng đứa bé trai đang ở công viên đằng trước. Nàng hướng về phía tôi với vẻ chờ đợi. Trên gương nàng hiện lên nét đăm chiêu, dường như có điều muốn nói, do dự rồi lại thôi. Tôi biết mình không thể làm gì giúp nàng nên đành lặng thinh. Tôi có thể cứu vãn được tình thế trước mắt không? Vỏn vẹn một chữ “không” đáp lại trong đầu, tôi ráng trấn tĩnh tâm thần giã biệt nàng và cất bước ra đi. Được một quãng, tôi quay đầu, tay bế con nàng vẫn còn dõi mắt trông theo. Trong lòng cảm thấy bất an và tự hỏi mình tại sao hồi nãy không hỏi xem nàng cần gì?

Chuyến đi này khi rời khỏi Đài Loan, tôi dường như chạy trốn. Thật là một chuyện buồn cười khi mình muốn tìm hiểu thêm về quê hương rồi tự mình lại phải cố gắng tìm quên khi được biết. Từ ngày lìa xa Việt Nam, quê hương tôi đã thay đổi quá nhiều. Tôi còn ao ước để về thăm cố hương nữa không? Sau biến cố năm 1975, tôi tưởng đất nước đã thái bình thịnh vượng. Thực sự đã “thái bình” chưa?

Thảo luận cho bài: "Phở: Phở Việt Tại Đài Trung"