Phong Lan Trắng

Tác giả:

" Khi nào bất hạnh, em có thể tìm đến tôi. Tôi luôn luôn giang rộng vòng tay đón em !" . Chị đọc thư thầy và khóc. Những giọt nước mắt không hiểu vì buồn hay xúc động. Ở thành phố xa hoa này, giữa cuộc sống bộn bề, hối hả và đầy những bon chen, trăn trở của sinh viên nghèo như chị thì thư thầy là niềm an ủi, động viên thật lớn lao. 

Cách đây bốn năm, thầy là giáo viên chủ nhiệm – dạy văn của chị – môn học mà chị yêu thích và có một chút đam mê. Thầy dẫn chị đến miền cổ tích huyền bí, những cảm hứng lãng mạn và khí thế hừng hực, sục sôi của thơ ca cách mạng. Chị trìu mến với lời giảng trong trẻo và đầm ấm của thầy. Trong giờ văn chị cảm giác mình hoá thân vào nhân vật. Khi buồn đau, tủi hận, khi nhục nhã, khi vui vẻ hồn nhiên với những ước mơ phơi phới và cả những đau đáu cho ngày mai. Từ niềm đam mê ấy chị trở thành một người học trò được thầy yêu thương, chăm chút chu đáo. và thầy trong tâm trí chị, thầy là một nhân cách khá hoàn thiện, Chị tôn trọng, mến yêu cái miền sáng ấy – đơn giản như người ta thích kim cương hơn là sỏi cuội. 

" Em và gia đình đã định hướng thi vào trường nào rồi ?" . Thầy hỏi. Chị nhoẻn cười: " Thầy bảo em nên thi vào trường nào để khỏi phải đối diện vời sự vấp ngã đầu tiên là thi rớt đại học?" . " Em có thích làm cô giáo không ? Nghề giáo có nhiều niềm vui nhưng không ít nỗi buồn. Cái duy nhất thúc giục thầy cô đó là được thấy học trò mình thành đạt" . 

" Ngày xưa thầy tự nguyện thi vào Sư phạm chứ ạ?" . " Hoàn cảnh của tôi khác Em bây giờ" . Chị không hòi gì thêm nữa, chị biết thầy là đứa trẻ lớn lên trong sự dìu dắt, trong vòng tay yêu thương của ông bà nhưng lại thiếu bầu sữa ngọt ngào, lời ru ầu lo của mẹ, những lời dạy bảo nghiêm khắc, ân cần của người cha. 

Chị thi mỗi trường sư phạm, và đậu. Ước mơ trở thành cô giáo đã ấp ủ trong chị từ thời còn nhỏ, nó lại bùng lên dữ dội khi chị được là học trò của thầy. Thầy ủng hộ chị. Ngày liên hoan thầy đàn, thầy hát. Bạn bè với những tiếng cười trong leo lẻo. Một trang sách sắp mở ra phía trước với bao điều mới lạ. Chị quay lại sân trường yêu thương lần cuối, để tạm biệt những tàn phượng, những thảm cỏ đã cho chị những ngày hồn nhiên, êm ái. Chị gặp thầy. " Tôi nghĩ thế nào Em cũng tới đây, Em là con người của hoài cổ mà!" . Chị thoáng bối rối. Vài chú chim sâu chuyền cành hót líu lo. Thầy đọc thơ, chị chìm vào những dư vị lãng đãng, như trân mây mưa, cảm giác như mình say khước sau chén rượu ngon. " Phải xa những gì đẹp đẽ như thế này ư?" Chị nghĩ thầm, đưa tay với c2nh phượng, đã có vài quả lúc lỉu. Thầy bỏ cặp kính xuống, đứng đối diện với chị. Chao ôi! Giá như chị có thể ngả đầu vào vai thầy để nói lên những lời biết ơn tha thiết đối với người đã chắp cho chị đôi cánh. " Vào đại học có nhiều điều phải đối diện. Chuyện học hành, ăn ở, chuyện bạn bè, rồi tình thầy trò, tình yêu nó rất khác thời phổ thông. Không còn được vô tư nhiều nữa. Tôi mong và tin Em sẽ có những ngày tháng vui vẻ, giàu ý nghĩa trên giảng đường" . Im lặng một lúc thầy tiếp: " Ra ngoài đó Em viết thư về nhé! Tôi chờ thư Em" . Chị thoáng bối rối vì giọng nói chùng xuống của thầy, sau đôi kính chị vẫn nhận ra đôi mắt đa cảm của thầy có niềm sáng kỳ lạ. 

" Nhận được thư Em, tôi như sống trong những ngày mình đang còn là cậu sinh viên năm nhất với bao bỡ ngỡ, hồi hộp. Hai mươi chín tuổi lại là một người thầy – nói điều ấy chắc là Em không tin nổi ? Ánh mắt tròn xoe của Em, những bài văn ngắn gọn, súc tích của Em đã giúp tôi nhiều trong cuộc hành trình vĩnh cửu. Tận trong đáy lòng tôi đã dành cho Em một tình cảm đặc biệt. Sự ưu ái của người thầy dành cho đứa trò ngoan? Là một người anh muốn gần gũi, sẻ chia, dìu dắt đứa em gái ? 

Là sự giao thoa của tâm hồn ? Tôi không biết nữa! Tôi nói lên điều này có thể Em sẽ giận tôi. Nhưng tôi biết làm gì ? Đó là một lẽ thường phải không Em ?…. " 

……. 

Đó là lá thư đầu tiên chị nhận được của thầy. Chị đọc bao đêm, nhạt nhòa nước mắt. Trong sự cô quạnh của căn phòng với những người xa lạ chưa kịp thân quen, chị áp thư vào trước ngực, ngồi bên cửa sổ nghe gió vờn nhau mơn man. Nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, những ngõ xóm quạnh hiu chiều chiều lại rộ lên vì lũ trẻ. Lòng chị dâng lên sự hẫng hụt tột độ. "….Thầy đã nói đúng, ước gì em được ngồi lại trên lớp học thân thương, nơi có cái bảng đen sức góc, có cành bàng chĩa vào cửa sổ và những tró ngịch ngượm của bạn bè. Thầy ơi! Tất cả con người đều không có thước đo để đo tình cảm phải không ? Em cũng thế! Và Em ước mong thầy mãi mãi là người thầy tốt của tụi em. Và Em nguyện làm một trò nhỏ, một người Em gái cùng thầy sẻ chia những tâm sự trên nhà trường, giảng đường và trong cuộc sống. Thầy đừng giận Em, thầy nhé. Em mới hơn mười bảy tuổi mà!" 

Những ngày rảnh rỗi, chị đạp xe qua các ngõ phố mà thầy đã từng qua, từng kể với chị. Dần dần nó trở thành thú vui của chị. Hà – người bạn cùng phòng bảo: "Mày lãng mạn và nông Nỗi? Có thể như thế thật! Có lần thầy viết thư: "Sau nụ cười của Em có lấp lánh ánh nắng vàng tươi tinh ngịch". Chị soi gương, soi mãi… 

Tuổi hai mươi đi qua nhẹ như giấc mơ cùng những cơn mưa dầm dề. Thầy đạp xe mang theo một giò phong lan hoa trắng tinh khiết. "Tôi không biết ngôn ngữ của loài hoa. Tôi tặng Em loài hoa này vì nó bền bỉ lại mộc mạc, giản dị và tinh khiết." Bất giác chị hỏi: "Cành bàng chĩa vào phòng cũ lớp ta có còn nữa không thầy?" Thầy nhìn chị, thoáng cười: "Nó bị bão quật gãy rồi!" Chị thảng thốt, nghe mơ hồ một nỗi buồn len nhẹ nhẹ. 

Bạn bè trong phòng cứ đinh ninh rằng đó là người yêu của chị. Không phải người yêu sao nhiệt tình thế, tình cảm thế. Chị khoát tay: "Là thầy giáo cũ và mãi mãi như vậy!" Hà căn vặn: "Thôi đi mày, có còn trẻ nhỏ gì nữa đâu". Chị bỏ ra ngoài đứng chống tay vào lan can. Phía dưới con đường sinh viên đi về tấp nập. Thỉnh thoảng những ngọn gió tốc vào, tóc chị rối bung lên… 

"Chị Miên như thế nào rồi thầy? Mới nhìn chị qua ảnh thôi nhưng Em cảm giác chị hiền dịu, đoan trang. Sẽ là một tâm hồn xứng đáng với thầy. Em tin thế thầy ạ! Ngày vui Em sẽ về mừng hạnh phúc của hai người". Chị bỏ thư vào hòm thư, bước mơ hồ. Mình sắp đzánh mất một điều lớn lao, ý nghĩa ở trên cõi đời này ? Chị tự vấn lòng mình, bâng khuâng giữa những miền cảm xúc đối kháng nhau. 

"Nếu như Em suy nghĩ lại, tôi sẵn sàng thay đổi tình thế. Tận sâu trong đáy lòng, tôi luôn luôn mong chờ Em…" Chị nhét lá thư vào gối, và khóc. Bạn bè trong phòng nhìn chị khó hiểu. 

Chị về quê dự đám cưới của thầy, có cả Hà. Dường như chị sợ mình không đủ can đảm để đi một mình. "Có phải mình chưa có chú dế lương tâm dẫn đường để chỉ bảo những việc cần làm và những việc không nên làm?" Đó là dòng nhật ký chị viết ngày đám cưới của thầy. 


Nguyễn Thị Bắc


Thảo luận cho bài: "Phong Lan Trắng"